Vì sao "sống tốt" lại khó?
Không bàn đến khía cạnh đạo đức, sống tốt mà mình nói đến trong bài viết này chỉ việc ai đó đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ.
Có thể gọi đây là quy luật của sự phát triển, khi mục tiêu sống của hầu hết chúng ta đều hướng tới việc trở nên tốt hơn ở một hoặc nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như có một cơ thể khỏe mạnh hơn, nhiều kiến thức để trở nên thông thái hơn, tiết kiệm giỏi hơn để có nhiều tiền hơn.
Nói ra những mục tiêu này luôn có vẻ dễ dàng, nhưng tại sao tới khi làm lại khó như vậy? Bài viết này sẽ tập trung vào một số lý do ngoại cảnh đặc biệt khiến việc sống tốt đã khó còn khó hơn, và làm thế nào để biến nó từ rào cản thành lợi thế.
Bạn chưa hiểu bản thân muốn gì
Để xác định như thế nào là tốt hơn đòi hỏi ta phải có sự thấu hiểu bản thân để hình thành các thang giá trị và những chỉ số đo lường rõ ràng cho mình.
Chẳng hạn, với mình, khỏe mạnh là không nặng hơn 70kg và đủ sức để chạy một mạch 5km mà không cần nghỉ. Trí tuệ tốt với mình là có được nhiều kiến thức hơn từ việc bền bỉ đọc sách, nghiên cứu khoa học, mỗi tháng tìm hiểu sâu từ 2 tới 3 chủ đề mới lạ.
Tóm lại, giống như leo núi mà không biết đỉnh hướng nào, quãng đường bao xa, muốn sống tốt mà không có mục tiêu rõ ràng rất dễ khiến mình lạc đường.
Cứ như game chưa đủ khó, có những tác động từ bên ngoài còn khiến cho mọi nỗ lực trở nên khó khăn hơn bội phần.
Người khác "đục khoét" ý chí của bạn
Từ "đục khoét" ở đây là nghĩa đen của từ "undermine" trong cụm social undermining, một thuật ngữ tâm lý được định nghĩa bởi các nhà nghiên cứu Duffy, Ganster và Pagon vào năm 2002.
Thuật ngữ này nói về hiện tượng chúng ta có xu hướng đưa ra những lời nói đánh giá, cảm xúc tiêu cực hướng về ai đó để ngăn cản họ đạt được mục tiêu. Những tác động này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi nó đến từ những người quen xung quanh.
Mình đã từng nhận được những câu nói thế này: “Bình thường có thấy mày thể dục thể thao bao giờ đâu, giờ bày đặt đi tập nữa.” Hay “nhìn anh thế này mà cũng chịu khó đọc sách quá ha.” Đôi khi là “Đọc sách self-help, hay dạy làm giàu chứ gì. Sao không lo làm, đọc nhiều để làm gì?”
Thật buồn khi sự nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn lại trở thành một thứ để người khác mỉa mai. Và đọc tới đây, có thể là bạn sẽ ngờ ngợ bản thân mình không chỉ là nạn nhân, mà cũng từng là người công kích…
Tại sao chúng ta, và người khác lại dù vô tình hay cố ý lại có những hành vi như vậy?
Thứ nhất là do áp lực cạnh tranh. Nghiên cứu của tác giả Kimberly D. Reynolds, tại trường đại học DePaul chỉ ra rằng, hiện tượng social undermining xảy ra nhiều nhất trong môi trường công việc, vì ở đó luôn tồn tại sự cạnh tranh ngầm giữa các cá nhân.
Thứ hai là do cảm giác tội lỗi với chính mình. Ví dụ nếu bạn đã từng có quyết tâm dậy sớm tập thể dục, nhưng thất bại quá nhiều lần, nên khi thấy ai đó cũng đang quyết tâm dậy sớm, phần nào đó sâu thẳm bạn sẽ sợ rằng họ sẽ làm được, khiến bạn trở thành kẻ thất bại.
Đôi khi, bạn cũng có thể gặp trường hợp những người làm bạn nản chí là những người quan tâm, lo lắng cho bạn, nhưng quá mức. Hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng có những ông bố, bà mẹ dễ dàng đưa ra hàng trăm lý do và sự ngăn cản cho mục tiêu ra ở riêng, hay yêu đương sớm, hay chọn một công việc không có lương bổng ổn-định. Tất cả đều xuất phát từ việc họ lo chúng ta sẽ thất bại, vấp ngã.
(Người khác làm bạn nản chí) và bạn không-thể cản họ làm điều đó
"Hãy sống theo cách của bạn, đừng quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác."
Đây là lời khuyên rất phổ biến, nhưng hỏi thật nhé, có bao nhiêu lần bạn có thể sống hoàn toàn như lời khuyên ở trên? Nếu bạn thật sự làm được, xin chúc mừng, nhưng sẽ thật khó để tất cả chúng ta làm được đúng như vậy.
Đó là vì theo bản năng, con người là một sinh vật xã hội. Chúng ta có xu hướng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và vô thức hay có chủ đích tìm kiếm sự công nhận của người khác như một minh chứng về sự tồn tại của bản thân.
Sâu xa hơn, từ thời tiền sử, vì nguy hiểm luôn rình rập từ môi trường hoang dã mà con người phải luôn có ý thức hợp tác với những người xung quanh. Bị cộng đồng ghét bỏ (vì không biết đón nhận ý kiến, hợp tác) đồng nghĩa với cái chết.
Ở thời hiện đại, nếu không biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác, chúng ta dễ trở thành "kẻ khác người" và cảm thấy cô đơn.
Và còn vô số những điều khác chúng ta sẽ bỏ lỡ nếu hoàn toàn không quan tâm ý kiến của người khác… Chẳng hạn, mình có thể bị hạn chế khả năng phát triển vì hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nhận xét của người khác. Mình dễ mất đi sự đồng cảm, và dần hướng giá trị công việc chỉ cho bản thân. Thậm chí đôi khi mình lại là người có hành động “social undermining” lên người khác.
Vậy đâu là cách để vừa có thể mặc kệ mà tập trung vào sự phát triển của bản thân, vừa biết quan tâm đến thế sự xung quanh?
Đây là cách mình đối phó với "social undermining" từ người khác
1. Chọn lọc người phù hợp để chia sẻ mục tiêu, môi trường phù hợp để hành động
Nếu bạn có ước mơ làm thiết kế sản phẩm, đừng kể cho bạn tập gym của mình làm gì, thay vào đó hãy nhắn cho GEEK Up chẳng hạn.
Nếu bạn đang học nấu ăn, đừng ngần ngại đứng nấu cạnh mẹ mình và cho bà nếm thử, và cũng sẵn sàng lắng nghe khi bà phàn nàn cách mình cầm dao, lột tỏi, làm cá,…
Hãy ưu tiên quan điểm của người “tốt” hơn trong lĩnh vực bạn đang học hỏi, chủ động chia sẻ mục tiêu cho người có nhiều kinh nghiệm hơn. Khi đó bạn chẳng mất gì mà có khi còn được nhiều hơn, nhất là khi người có nhiều kinh nghiệm hơn mà bạn chọn để chia sẻ thông tin ở đây là người thân.
Và nếu hiện tại bạn vẫn chưa tìm được môi trường phù hợp, nơi mọi người thẳng thắn đánh giá và đưa ra được giải pháp hành động với lý do hợp lý, bạn có thể mạnh dạn ưu tiên quan điểm của bản thân.
2. Biết cách kiểm tra lại các thông tin
Nếu có ai ngăn cản ta làm điều gì đó bằng sự thật trong luận điểm của họ, hãy cẩn thận cân nhắc lời nói của người đó. Sếp bạn nghĩ bạn không nên làm việc với khách hàng A vì bạn thiếu kiên nhẫn? Bạn có thể xin hỏi ý kiến và quan sát phản ứng từ các quản lý hoặc đồng nghiệp khác chẳng hạn.
3. Không vội đánh giá sự nỗ lực của người khác
Khi thấy ai đó đang hành động để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, nếu bạn không thể giúp đỡ thì cũng đừng mỉa mai. Bởi khi đó rất dễ để chúng ta rơi vào vòng lặp "đánh giá, rồi sợ bị đánh giá".
Những người hay đánh giá người khác thường dễ hoang tưởng rằng người khác cũng đánh giá mình, dù sự thật là người khác còn có một tỷ điều khác trong cuộc sống để quan tâm.
Những suy nghĩ cuối
Mình đã từng chọn sống theo kiểu "mặc kệ thế gian", nhưng nó không thật sự mang lại kết quả mình mong muốn.
Mình nhận ra rằng, mình không cần phải chọn giữa một trong hai: hoặc đánh mất bản thân khi cố gắng hài lòng người khác, hoặc bơ đi tất cả và chẳng cần để tâm tới việc mình đang tác động như thế nào đến những người xung quanh.
Tốt hơn là mình học cách sống với sự căng thẳng khi đứng giữa hai lựa chọn đó. Nghĩa là thi thoảng mình có thể chọn tập trung hơn ở mặt này, khi khác lại cho phép mình thả lỏng ở mặt kia.
Thay vì cố gắng điều khiển việc mức độ quan tâm, mình học cách quyết định xem mình có muốn phản ứng hay không và phản ứng thế nào với những lời bình luận bên ngoài.