Bảo Nhân & Nam Cito: “Không có nửa kia hoàn hảo đâu!”
Chúng tôi gặp Bảo Nhân và Namcito, hai nhân vật đứng sau thành công của vũ trụ điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu để hiểu ra rằng hoàn hảo là một khái niệm, nhưng chặng đường sống của con người, không phải là để truy cầu sự hoàn hảo.
the couples Trong “500 days of Summer”, những ngày đầu gặp và yêu Summer, Tom đã luôn khẳng định cô là nửa kia hoàn hảo mà cậu tìm kiếm. Ai xem phim cũng biết kết quả của mối tình này khá “trớt quớt”, nhưng tôi đã luôn hoang mang bởi câu hỏi rằng lý tưởng về sự hoàn hảo của nhân vật chính, thật ra nó sai ở đâu.
Chúng tôi gặp Bảo Nhân và Namcito, hai nhân vật đứng sau thành công của vũ trụ điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu để hiểu ra rằng hoàn hảo là một khái niệm, nhưng chặng đường sống của con người, không phải là để truy cầu sự hoàn hảo.
Lần đầu tiên gặp nhau, bạn đã nghĩ gì về người kia?
Bảo Nhân: Tôi gặp Namcito lần đầu trong một buổi gặp gỡ bè bạn, đúng 5 tiếng đầu tiên tôi bước chân xuống Sài Gòn để bắt đầu chặng đường mới trong công việc. Khi đó, suy nghĩ về Namcito là… không có suy nghĩ gì cả. Namcito làm trong ngành phim, mà trong từ điển của tôi lúc ấy làm gì có từ phim ảnh đâu.
Namcito: Ấn tượng đầu tiên là Bảo Nhân tưng tửng, hơi điên. Mặc dù là bác sĩ nhưng cách nói chuyện vui vẻ, khác hẳn với hình ảnh một bác sĩ thông thường.
Vậy nếu ví phong cách của Bảo Nhân như một bộ phim, thì sẽ là bộ phim nào?
Namcito: Joker. Bảo Nhân rất “khùng”. Và có nhiều con người bên trong. Chơi lâu rồi thì mới hiểu dần và chấp nhận, chứ ai mới quen sẽ không thể nào chịu nổi sự “vừa mới nắng đã chợt mưa kèm sấm sét” của Nhân đâu.
Bài học lớn nhất người kia dạy bạn trong công việc, và trong cuộc sống?
Bảo Nhân: Thời tôi mới nghỉ làm ở bệnh viện, Namcito thì nghỉ làm ở công ty truyền thông, hai đứa có làm chung “Tiệm bánh hoàng tử bé”. Namcito là người khởi động dự án, tôi thì rảnh nên muốn thử sức viết kịch bản. Những kịch bản đầu tiên tôi miệt mài viết, Namcito luôn bên cạnh để sửa chung.
Cả hai đã cùng tự mày mò, tự học, người này chỉ dạy người kia, và cùng bước vào điện ảnh với hành trang không giống ai cả.
Namcito: Sự quyết đoán, trách nhiệm và không ngừng tiến lên, vì làm phim phải đối diện với các quyết định liên quan tới nhiều người, nhiều vấn đề.
Vì cung hoàng đạo của tôi là Song Ngư nên đôi lúc hơi mơ mộng, phân tâm. Cũng chính Nhân là người “dội nước lạnh” để tôi ‘tỉnh’ và tập trung vào mục tiêu của mình.
*Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra người còn lại là “nửa kia hoàn hảo” trong công việc”?
Bảo Nhân: Namcito không phải là 1 nửa hoàn hảo mà tôi kiếm. Tôi cũng tự biết mình không hoàn hảo. Nhưng bù lại, cả hai đều “máu lửa”, muốn làm những thứ chưa ai làm và cực hợp cạ trong công việc.
Namcito: Hai đứa đến với điện ảnh và làm phim chung hoàn toàn nhờ việc mỗi người tự học hỏi, rồi ráp lại với nhau. Bất ngờ là hai mảnh ghép lại ấy hợp đến không ngờ. Làm việc lâu khiến cả hai biết nhận ra nếu mình muốn đi nhanh và đi xa thì không thể thiếu “nửa còn lại”.
Gái già lắm chiêu đã qua 5 phần. Phần phim nào bạn có kỉ niệm khó quên nhất?
Namcito: Phần phim đầu tiên, cũng là những ngày đầu vào nghề làm phim điện ảnh. Cả hai tự tay làm tất cả mọi thứ, từ cắm bông, quét sàn, treo tranh, cho tới dựng phim, mix nhạc, chỉnh màu… Thời ấy vô tư lắm, chẳng biết mệt là gì. Cảm giác đó, tinh thần đó, bây giờ không thể nào lặp lại.
*Quan niệm về “nửa kia hoàn hảo trong công việc” trong suy nghĩ của bạn trước và sau khi gặp người còn lại có gì thay đổi không?
Bảo Nhân: Thời ‘mộng mơ’, tôi cũng loay hoay với mục tiêu tìm một ai đó hoàn hảo cho mình. Nhưng cơ hội sống nhiều cuộc đời của nhiều nhân vật trong các bộ phim mình làm khiến tôi nhận ra chẳng ai thay đổi được mình và mình cũng chẳng bao giờ đủ sức thay đổi ai đâu.
Mỗi người đều có bản ngã và định mệnh riêng, tất cả đều không bao giờ chạm được đến chữ hoàn hảo.
Namcito: Tôi không đặt ra hình mẫu “hoàn hảo”, bởi bất kỳ người nào mình gặp đều là người mình cần gặp, bất kỳ sự việc nào xảy ra đều là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Việc gặp Bảo Nhân là định mệnh, là người sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi vào đúng thời điểm đó.
Nếu gặp Nhân vào một thời điểm khác, chưa chắc chúng tôi đã làm việc cùng nhau.
Người ta bảo để bên nhau lâu, hai người đều phải nhìn về một hướng. Hai người cùng nhìn vào điều gì trong cuộc sống và công việc của mình?
Bảo Nhân: Nhiều khi chỉ cần nhìn vào Namcito là tôi hiểu ngay cậu ta muốn gì, nhưng nhiều khi cũng nhìn mà lại… chẳng hiểu gì cả. Tôi thấy đây là một điều may mắn. Vì nhờ khoảnh khắc không hiểu đối phương, chúng tôi mới phải luôn cố gắng để hiểu nhau hơn.
Để hợp tác lâu dài thì ngoài việc cùng nhìn về một hướng, còn phải biết nhìn vào nhau nữa. Ý thức trong việc dành cho đối phương một khoảng riêng tư và chấp nhận lắng nghe nhiều hơn là cách để có mối quan hệ ôn hòa trong công việc.
Namcito: Đúng là luôn nhìn về một hướng, nhưng chỉ là trong công việc. Còn cuộc sống riêng thì hoàn toàn khác. Mỗi người một sở thích, một cách sống, một mối quan tâm riêng. Nhân thích nhạc bolero, nhạc sến, còn tôi chỉ thích nhạc nước ngoài, nhạc trẻ. Tôi thích xem phim, còn Bảo Nhân thà nằm ngủ còn hơn.
Câu hỏi nhanh
Việc gì người kia từng làm đã khiến bạn “hết hồn”?
Bảo Nhân: Tôi không bao giờ biết giật mình. Thề! Giờ bom rớt bên cạnh tôi cũng không hết hồn đâu.
Namcito: Chỉ có duy nhất một điều vẫn “hết hồn” từ đó đến giờ: quyết định từ bỏ nghề bác sĩ của Bảo Nhân.
Ba món đồ bạn luôn muốn người kia mặc?
Bảo Nhân: Mặc gì cũng được (có lẽ vì mặc gì cũng… đẹp)!
Namcito: Bọn tôi quan trọng sự thoải mái hơn cả, nên mặc gì dễ chịu là ổn rồi.
Bộ phim nào cả hai luôn xem đi xem lại cùng nhau?
Bảo Nhân: Ngay cả phim của tôi làm mà tôi... còn không coi lại. Tôi không thích đi coi phim. Ra rạp toàn ngủ.
Namcito: Không cùng gout chọn phim nên hiếm lúc xem cùng nhau lắm.
Đạo diễn và biên kịch nào có ảnh hưởng đến cách làm phim của hai người nhất?
Bảo Nhân: Chắc là không bị ảnh hưởng bởi ai cả đâu. Chúng tôi làm phim theo cách của Bảo Nhân và Namcito.
Lần xin lỗi dễ thương nhất người kia dành cho bạn?
Bảo Nhân: Sai thì nói xin lỗi là xong, chẳng cần phải màu mè làm gì. Đã làm việc với nhau gần 10 năm rồi mà.
Namcito: Rất may là chưa bao giờ làm gì để phải xin lỗi nhau hết.