Câu nói nào của mẹ khiến bạn nhớ nhất?
Hồi xem “Bố Già” của Trấn Thành, tôi đã khóc hết nước mắt đoạn Wắn nói “Lần cuối cùng bạn chụp hình với ba là lúc nào?”. Không chỉ là chụp hình, đến cả những cuộc nói chuyện dài giữa tôi với ba mẹ cũng rất hiếm hoi.
Hôm nay là Ngày của Mẹ. Newsfeed tôi tràn ngập những bài viết kỷ niệm và lời chúc phúc cho đấng sinh thành. Còn tôi, tôi lục tìm trong trí óc mình và các đồng nghiệp, về một câu nói (trong những lần nói chuyện hiếm hoi) của mẹ mà họ nhớ nhất.
“Con ăn gì chưa? Có còn tiền xài không?”
Mai Nguyễn, Editor Tin Tức
Từ nhỏ em đã không hợp tính mẹ. Ấn tượng về mẹ trong em là lúc nào cũng nói đến chuyện tiền. Đợt đó mẹ lôi em ra làm kinh doanh. Em làm được 1 tháng rồi bỏ vì không hợp. Hai mẹ con cãi nhau rất lớn. Mẹ có nói em cả đời sẽ không làm được gì ‘ra hồn’.
Em có đăng ký một chuyến đi tình nguyện ở Sapa 13 ngày. Sáng đó, em xách túi và bay thẳng ra Hà Nội mà không nói với ai. Lúc đến Sapa, em cũng chỉ nhắn cho mẹ một tin “Con đi công tác”.
Mẹ gọi liên tục, em toàn bấm nút tắt. Phần vì giận. Phần vì sợ. Tối ngày thứ ba ở Sapa, dồn hết can đảm, em mới dám gọi cho mẹ.
Em đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh ở đầu dây bên kia mẹ sẽ chửi bới, thậm chí đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng sau khi a lô và biết được em đang ở đâu, mẹ chỉ hỏi: “Con ăn gì chưa? Có còn tiền xài không?”.
1 tuần sau khi trở về từ Sapa, em mới biết đó là ngày thứ ba sau khi mẹ phát hiện em quyết định gap year mà không thông báo với gia đình. Mẹ đã khóc rất nhiều. Ba mẹ đã có những trận cãi nhau thật to.
Nhưng hôm đó, mẹ chỉ quan tâm em có đủ no ấm và an toàn không.
“Thôi, bây giờ còn hai mẹ con là mừng rồi”
Đông Hà, Editor Tin Tức
Ngày 15/06/19, ba chở mình và mẹ ra sân bay. Đó là chuyến xe chở hai mẹ con mình đi khỏi Hà Nội, chuyển vào Sài Gòn.
Ngồi đợi ở sảnh chờ, mẹ cầm điện thoại mở camera trước lên ngắm mặt mình, xong xuôi lại mở gương ra ngắm lại. Một năm đắn đo cho quyết định chuyển vào Sài Gòn sống, đối diện với những sự chỉ trích từ gia đình họ nội, mẹ tiều tụy đi nhiều. Mẹ cũng biết điều này, nên luôn cố đắp lên mặt lớp phấn dày như lớp mặt nạ.
Mẹ kể hết những tháng ngày đã qua, nói không đoái hoài bất kỳ điều gì, chỉ tiếc căn nhà. Bao nhiêu công sức mẹ đã đổ vào đấy.
Rồi tự nhiên mẹ nắm tay mình, bảo: “Thôi, bây giờ còn hai mẹ con là mừng rồi”. Mặt mẹ buồn ơi là buồn.
Hôm đó mình đã nắm tay mẹ thật chặt.
“Con đi đi nhé!”
Việt Hùng, QC Intern
Ngày em ra sân bay chuẩn bị đi du học, cả gia đình đều tới tiễn. Đứng ở hàng check-in được nửa tiếng, khi nhận ra mai mốt không thể gặp mẹ và anh Hai, bỗng em thấy sợ và quay lại nhìn chỗ mẹ đang đứng. 14 năm sống trên đời em chưa thấy mẹ như lúc đó bao giờ. Mắt đỏ au, hai má ửng hồng.
Hoàn tất thủ tục bay, em bước nhanh tới chỗ mẹ đứng. Mẹ bỗng ôm chầm lấy em (chưa bao giờ mẹ làm vậy). Rồi mẹ lí nhí :“Con đi đi nhé!”.
Mỗi lần nhớ tới mẹ, khoảnh khắc đó lại xuất hiện trong đầu em. Em chưa đủ lớn để hiểu hết tâm tư và nỗi lòng của mẹ, nhưng đó là lần đầu mẹ thể hiện tình cảm ra ngoài.
“Cả đời làm mẹ mà!”
Kỳ Thơ, Managing Editor
Sau nhiều năm luyện phim Hàn, mẹ chị tâm đắc một tựa đề phim là “Cả đời làm mẹ“. Một năm qua, cứ sau mỗi lần than thở chuyện con cái, mẹ sẽ kèm theo câu “Cả đời làm mẹ“.
Hôm đó mẹ vừa xem xong bộ phim Hàn liên quan đến mẹ chồng - nàng dâu. Tối hai mẹ con ăn cơm, mẹ chị nhìn chị một lúc lâu rồi nhẹ nhàng, nghiêm túc (hiếm khi hai mẹ con nói chuyện nghiêm túc lắm, chủ yếu là tám chuyện thiên hạ thôi) bảo:
“Con có bạn trai chưa? Nói thiệt, thôi mẹ nghĩ kiểu của con thì ở giá đi, ở với ba mẹ nè, không cần lấy chồng.”
Thấy chị mặt “đần” ra, mẹ nói tiếp, “Tính tình con vậy, mẹ đẻ con ra, nuôi con 25 năm trời, ở chung còn không chịu nổi. Ai chịu nổi con.”
“Mẹ mới coi bộ phim kia, nhỏ đó qua nhà chồng 1 tuần xong bị bà mẹ chồng đuổi về. Nói là con gái chưa dạy mà đã mang gả". Xong mẹ bảo: “Mẹ sợ sau này con bị trả về giống vậy. Thôi thì ở chung với ba mẹ đi. Ba mẹ lo.”
Chị cũng ú ớ, hỏi lại: “Rồi định lo con cả đời?”
“Ừ. Cả đời làm mẹ mà.” Nói xong mẹ chị khóc luôn.
Tới giờ chị vẫn sốc. Vì nhận ra mẹ lo cho chị nhiều quá. Vì biết “cả đời làm mẹ” không phải là câu nói suông.
“Ra ăn miếng bột chiên rồi bay tiếp”
Yui Nguyễn, Creative Shop Writer
Từ năm 18 tuổi anh đã đi Nhật du học, rồi bay nhảy tứ phương, hiếm khi về nhà. Đợt đó anh ở Trung Đông 2 tháng, lúc chuẩn bị về có nhắn với mẹ là sẽ quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất 3 tiếng trước khi về Nhật.
Lúc đáp sân bay, mở điện thoại, thấy mẹ nhắn tin qua Facebook là “Ra ăn miếng bột chiên rồi bay tiếp”. Mẹ mua sẵn cho anh hộp bột chiên để ở nhà.
Đó là hộp bột chiên ngon nhất anh từng ăn.
“Con không muốn sang thăm mẹ của mẹ hả?”
Thảo Vân, Translator
Ngày trước bà ngoại chị ở với gia đình nhà cậu. Mẹ luôn phải đợi cuối tuần mới sang thăm bà được.
Hồi đó chị học cấp 3, hay phải đi học thêm nên hay buồn ngủ, chỉ thích ngủ thôi. Có hôm trưa Chủ Nhật cả nhà định sang thăm bà. Chị buồn ngủ quá, bảo bố mẹ đi được rồi, đâu cần kéo con đi cùng.
Tự nhiên mẹ chị khóc. Mẹ bảo: "Con không muốn sang thăm mẹ của mẹ hả?".
Chị giật mình, không nói thêm gì nữa, lập tức đi cùng bố mẹ chị. Tới giờ, chị vẫn không quên được câu nói đó.