Đọc các đoạn trích khác tại đây .
Đến Nơi Rồi - Phần 5: Tôi thấy rõ rằng mình chưa đủ giỏi
Bài viết là đoạn trích từ cuốn hồi ký Đến Nơi Rồi của nhà văn, luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao và nữ doanh nhân Cát Thảo. Đến Nơi Rồi là chuyến hành trình đi tìm ánh sáng tại nơi đất khách của cô và gia đình.
Bạn có thể đặt mua tác phẩm tại:
- Tiki
- Shopee
- TikTok Shop
Ngày hôm sau trong buổi họp ở trường, giáo viên điều phối năm học của tôi hướng dẫn buổi cầu nguyện toàn trường. Ông đặc biệt nhắc đến tôi và cho thấy trường tự hào về tôi như thế nào. Ông đề nghị cộng đồng toàn trường cầu nguyện cho tôi thể hiện tốt nhất
tại cuộc thi. Đó là tất cả những gì tôi được yêu cầu. Tôi cúi đầu, cố gắng chui sâu xuống bên dưới chiếc áo khoác đồ cũ khi cảm thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía sau lưng mình.
Cuối tuần đó, ba mẹ chở tôi vào thành phố. Chúng tôi hiếm khi mạo hiểm đi vào trung tâm. Hàng loạt những con đường một chiều và những tòa nhà cao tầng sừng sững khiến chúng tôi mất phương hướng. Ba tôi bị lạc và phải lái xe vòng quanh cùng một khu nhà nhiều lần cho đến khi tôi xuống xe tại một khách sạn có dòng chữ Hyde Park ở phía trước.
Tôi nói với ba mẹ cứ về nhà trước, và đảm bảo với họ tôi sẽ ổn thôi. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt vì lo lắng. Tôi đã xuống xe nhầm khách sạn, nhưng sau đó cũng đã tìm được đúng nơi cần đến.
Ở đó tôi đã gặp những thí sinh khác. Họ đến từ các trường học trên khắp tiểu bang, bao gồm cả vùng nông thôn New South Wales. Chúng tôi được đưa đến Quảng trường Úc để ăn trưa tại Summit, một nhà hàng xoay đắt tiền nằm trên tầng bốn mươi bảy. Tôi cảm thấy thật lạc lõng trong không gian rộng lớn đến như vậy. Tôi chưa bao giờ được thấy Sydney từ góc nhìn trên cao này. Thành phố trải dài bên dưới như một tấm thảm ghép vải khổng lồ.
Tôi đã cách xa sự an toàn ở vùng ngoại ô dành cho tầng lớp lao động của tôi. Tôi không thuộc về nơi có những học sinh đến từ những trường học có sân tennis và khuôn viên rộng thênh
thang, những học sinh có cha mẹ thông thạo tiếng Anh và lái những chiếc xe không bị gỉ sét bám xung quanh viền bánh. Tôi nhớ gia đình mình.
Đêm trước khi vòng chung kết diễn ra, tôi không thể ngủ được. Người đứng đầu nhóm chúng tôi là một chàng trai thấp, tròn trịa, khoảng gần cuối độ tuổi hai mươi hoặc vừa qua ba mươi. Cảm nhận rõ được tôi đang không thoải mái, anh cố gắng củng cố sự tự tin cho tôi. Anh ấy nói rằng tôi thông minh và khá hấp dẫn với một chiếc mũi cân đối, không hiểu vì sao anh ấy lại đặc biệt chú ý đến mũi của tôi. Ngay lập tức, tôi đi đến kết luận rằng trên thực tế mũi của mình có gì đó không ổn. Lời động viên của anh lại khiến tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình hơn bao giờ hết.
Đó là chuyến đi đầu tiên của gia đình tôi đến Bảo tàng Hàng hải Quốc gia tại Darling Harbour. Ba tôi mặc một bộ âu phục. Tôi nhìn thấy các giáo viên của tôi ngồi dưới ghế khán giả. Tôi nhìn thấy ở họ niềm khao khát được chứng kiến tôi chiến thắng. Các đối thủ hồi hộp đi lại bên ngoài khán phòng. Đó là một trong những nhà hát hoàn toàn cách âm và có ánh sáng tác động mạnh mẽ đến cảm xúc, gợi cho khán giả cảm giác hồi hộp mong chờ.
James, một sinh viên từ Broken Hill với mái đầu xù vàng hoe, rất ngọt ngào. Anh cố gắng giúp tôi xoa dịu căng thẳng. Nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng của anh để lộ hai chiếc răng khấp khểnh so với phần còn lại. Tôi yêu những chiếc răng khấp khểnh ấy. Chúng không hoàn hảo một cách hoàn hảo.
Tất cả chúng tôi đều phải thực hiện một bài phát biểu được chuẩn bị trước và một bài phát biểu ứng khẩu. Chủ đề của bài phát biểu ứng khẩu được đưa ra sau khi các bài phát biểu chuẩn bị trước đã trình bày xong. Chúng tôi có mười phút để chuẩn bị và sau đó đến lượt tôi. Họ phát âm đúng tên tôi; đó là một khởi đầu tốt.
Tôi bước lên sân khấu, ánh đèn chói lòa trong mắt đến nỗi tôi không thể nhìn thấy khán giả. Mọi người đều bị bóng tối nuốt chửng nhưng khuôn mặt của mẹ tôi lóe lên từ một góc nào đó bên phải. Tôi cài những chiếc kẹp may mắn bằng nhung màu hạt dẻ ở hai bên tóc, ngay trên vành tai. Đứng trên sân khấu, tôi thấy rõ rằng mình chưa đủ giỏi. Cảm giác lạc lõng trong tôi khi nhìn quang cảnh từ nhà hàng Summit giờ đang tràn vào nhà hát.
Những đường may của bộ đồng phục công nhân Hard Yakka của ba tôi và tiếng ồn ào của chiếc máy may len lỏi vào khán phòng, ngự trên những hàng ghế đầu. Mất tự tin, tôi đã có một màn thể hiện mờ nhạt.
Còn tiếp...