Hưng BlackhearteD và công thức để Hollywood ngân lên tiếng Việt

Hưng BlackhearteD chính thức trở thành thành viên Hội đồng Grammy. | Nguồn: NVCC
Hãy tưởng tượng, bạn là một nghệ sĩ Việt đang định cư tại Mỹ. Bạn quyết định thành lập một ban nhạc thuần Việt bằng cách “gom” những người đồng hương ở nhiều độ tuổi khác nhau, miễn là họ có chung niềm tin vào rock để chơi “rock hóa” những ca khúc rất Việt Nam. Bạn nghĩ sẽ mất bao lâu để tên ban nhạc của mình xuất hiện trên poster tại thánh địa rock của Hollywood? Bao lâu để được mời làm nghệ sĩ khách mời trong show diễn của một ban nhạc huyền thoại là thần tượng từ thuở bé của chính các thành viên trong band? Và bao lâu để chính bạn chính thức trở thành một phần của hội đồng Grammy?
Năm năm? Mười năm? Hay hai mươi năm?
Hưng BlackhearteD chỉ mất chưa đầy một năm kể từ khi DẠ MA hoàn thiện đội hình để lần lượt chạm đến những cột mốc ấy.
DẠ MA/YAMA夜摩 chính thức hoạt động vào mùa hè năm 2025. Tháng 11/2025, họ trở thành ban nhạc Việt đầu tiên chơi tại Whisky A Go Go. Tháng 07/2026, họ lần lượt nhận 2 tin vui: trở thành khách mời tại show diễn của SteelHeart và Hưng BlackHearted nhận email trở thành thành viên Recording Academy.
Nếu mỗi cột mốc ấy vốn đã là giấc mơ của cả một sự nghiệp, thì việc chúng cùng xuất hiện trong năm đầu tiên gần như là một kịch bản... không tưởng.
Hollywood chưa bao giờ là vùng đất dành cho những phép màu. Vậy điều gì đã giúp Hưng BlackhearteD và DẠ MA biến một hành trình tưởng như phải mất hàng chục năm ấy thành câu chuyện của chưa đầy 12 tháng?
Người từng đưa rock Việt ra thế giới bằng một ngôn ngữ rất “Tây” lại chọn kể câu chuyện rất “Việt”
Với những người từng đi qua thời kỳ hoàng kim của rock Việt những năm 2000, Hưng BlackhearteD gần như là một cái tên không cần giới thiệu. Là thủ lĩnh của Black Infinity, anh cùng các đồng đội theo đuổi melodic death metal với ảnh hưởng từ gothic metal và black metal - một hướng đi rất khác biệt giữa bối cảnh rock Việt lúc bấy giờ. Black Infinity mang một màu sắc rất “Tây”, từ cấu trúc sáng tác, tư duy hòa âm cho đến ngôn ngữ thể hiện. Thậm chí, phần lớn ca khúc của ban nhạc đều được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi như chính Hưng từng chia sẻ từ năm 2013 với báo Thể Thao & Văn Hóa: “Chúng tôi muốn mọi người trên thế giới có thể hiểu được chúng tôi nói gì.”
Đó không phải một tham vọng viển vông. Black Infinity do Hưng dẫn dắt đã từng bước biến điều ấy thành hiện thực. Năm 2010, The Secret trở thành ca khúc rock Việt đầu tiên xuất hiện trên CD Planet Metal của tạp chí Metal Hammer (Anh) - một trong những tạp chí metal uy tín nhất thế giới. Chính ca khúc này cũng đưa Black Infinity vào Top 10 cuộc thi tìm kiếm ban nhạc xuất sắc nhất Đông Nam Á và được báo The Nation của Thái Lan nhắc đến như một đối thủ đáng gờm. Điều thú vị là The Secret cũng đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Black Infinity đưa chất liệu văn hóa Việt vào âm nhạc bằng tiếng đàn tranh, tạo nên một điểm nhấn rất riêng giữa ngôn ngữ melodic death metal đậm chất phương Tây.
Nếu Black Infinity cố gắng để thế giới hiểu điều một ban nhạc Việt đang nói bằng chính ngôn ngữ của thế giới, thì DẠ MA lại gần như đi theo hướng ngược lại. Họ không còn cố gắng trở thành một ban nhạc quốc tế chơi nhạc Việt. Họ chọn trở thành một ban nhạc Việt đạt tiêu chuẩn quốc tế.
DẠ MA có Trống Cơm, Bèo Dạt Mây Trôi, có tiếng đàn bầu ngân lên giữa những lớp distortion, có tà áo dài xuất hiện trên sân khấu Whisky A Go Go, có ca từ thuần Việt được cất lên giữa Hollywood. Có thể vì thế mà nếu chỉ nghe DẠ MA bằng hệ quy chiếu của thị trường Việt Nam, nhiều người sẽ thấy họ gần gũi hơn Black Infinity. Nhưng sự gần gũi ấy không đến từ việc âm nhạc trở nên đơn giản hơn. Nó đến từ việc Hưng BlackhearteD và các đồng đội đã chủ động đưa những biểu tượng văn hóa Việt ra phía trước, để người nghe nhận ra mình trước khi nhận ra kỹ thuật.
Nếu Black Infinity là câu chuyện về việc đưa rock Việt bước những bước đầu tiên ra thế giới bằng một ngôn ngữ rất "Tây", thì DẠ MA lại là chương tiếp theo của cùng một giấc mơ. Lần này, Hưng BlackhearteD không còn muốn thế giới chỉ hiểu mình đang nói gì. Anh muốn thế giới hiểu mình là ai, hiểu người Việt làm rock như thế nào và hiểu rằng đằng sau những riff guitar hay tiếng trống dữ dội ấy là cả một nền văn hóa đủ phong phú để đứng ngang hàng với bất kỳ bản sắc âm nhạc nào khác.
“Mình vào trung tâm cuộc chiến rồi”
Hưng BlackhearteD chia sẻ với tôi rằng: “Chắc chắn anh phải cố làm gì đó cho Rock Việt mình ở thế giới. Mình vào trung tâm cuộc chiến rồi.”
Đó không phải cách một nghệ sĩ nói về giấc mơ của mình. Đó là cách một người đã bước chân vào đúng nơi khắc nghiệt nhất của ngành công nghiệp âm nhạc nhìn nhận vị trí của bản thân.
Hollywood không phải nơi thiếu những ban nhạc rock giỏi. Đây là thị trường sản sinh ra hàng loạt tượng đài, nơi mỗi tối đều có vô số nghệ sĩ bước lên sân khấu với kỹ thuật hoàn hảo, âm thanh đẳng cấp và kinh nghiệm biểu diễn mà bất kỳ ban nhạc nào cũng phải ngưỡng mộ. Nếu bước vào "trung tâm cuộc chiến" ấy chỉ để chứng minh mình chơi guitar nhanh hơn, hát khỏe hơn hay viết riff phức tạp hơn thì một ban nhạc Việt gần như không có cơ hội.
Có lẽ vì hiểu rất rõ điều đó, Hưng không lựa chọn mang sang Mỹ một phiên bản “quốc tế hóa” của rock Việt. Ngược lại, anh mang đến thứ Việt Nam nhất mà mình có. Nhưng những chất liệu ấy không xuất hiện như một màn trình diễn văn hóa đơn thuần. Chúng được đặt trong một quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ khâu phối khí, thu âm cho đến mixing của Tim Palmer hay mastering tại Sterling Sound. DẠ MA không chọn giữa “bản sắc” và “đẳng cấp”. Họ coi hai điều đó là điều kiện bắt buộc để có thể đứng trên cùng một sân khấu với những cái tên như Trapt hay Steelheart.
“Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Hưng hiểu rất rõ thị trường Mỹ đang thiếu điều gì, đồng thời cũng hiểu chính ban nhạc của mình đang sở hữu điều gì mà không ai khác có được. Hollywood không cần thêm một ban nhạc chơi giống các ban nhạc Mỹ nhưng sẽ sẵn sàng lắng nghe một ban nhạc có bản sắc rõ ràng để không thể nhầm lẫn.
Black Infinity từng là dự án của một nghệ sĩ muốn chứng minh mình có thể sáng tạo đến đâu. Còn DẠ MA lại là dự án của một nghệ sĩ đã thôi chứng minh bản thân để bắt đầu chứng minh một điều lớn hơn: văn hóa Việt hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh trong chính trung tâm của nền công nghiệp rock thế giới.
Steelheart, Grammy và chương đầu tiên của một cuộc chinh chiến dài hơn
Nếu phải chọn một từ để mô tả năm đầu tiên của DẠ MA, có lẽ đó là không tưởng. Đây không chỉ là câu chuyện của một ban nhạc thành công mà là hành trình vươn ra thế giới ấn tượng nhất mà rock Việt từng chứng kiến.
Đối với Hưng BlackhearteD, anh không dừng lại ở việc bước vào Hollywood mà tìm cách để rock Việt có một vị trí lâu dài trong chính hệ sinh thái âm nhạc khắc nghiệt nhất thế giới.
Tất nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu quy toàn bộ hành trình ấy cho một cá nhân. Điều làm nên DẠ MA không chỉ là tư duy của Hưng BlackhearteD, mà còn là sự hội tụ của nhiều gương mặt nổi bật đến từ các ban nhạc Rock từng ghi dấu ấn tại Việt Nam, trải dài qua ba thế hệ nghệ sĩ. Đó là guitarist Cao Minh (cựu thành viên Disgusted) và Trần An Nguyên (cựu thành viên Kháu, đồng thời là con trai của nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng - Bức Tường), bassist Quốc Hùng (cựu thành viên Saigon Metal), keyboardist Hoàng Pio (thành viên The Headline and Friends) và drummer Tony Nguyen (cựu thành viên 3Somelues, Midnight Fire). Mỗi người mang theo một màu sắc, một vốn sống và một ngôn ngữ âm nhạc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: đưa bản sắc Việt bước lên những sân khấu lớn nhất bằng trình độ của mình.
Có lẽ đó cũng là điều đáng kỳ vọng nhất ở DẠ MA. Thành tựu hôm nay không chỉ nằm ở việc một ban nhạc Việt được đứng chung sân khấu với những huyền thoại rock hay có một thành viên bước vào Recording Academy. Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ họ đã chứng minh rằng một ban nhạc mang tiếng Việt, chơi nhạc Việt và kể câu chuyện Việt hoàn toàn có thể được đón nhận ngay tại trung tâm của nền công nghiệp rock thế giới.