“Giọng nói nông nổi trong đầu xúi em đạp xe thẳng về quê.”
Và em đã đạp về thật.
Hồi năm hai em bắt đầu đi làm thêm ở một chỗ gần nhà. Bố em biết sự tình thì vội dẫn con gái đi chọn xe đạp thể thao. Đi được mấy năm, em chuyển sang xe máy. Lúc này bố gợi ý mang xe về để bố mẹ đi chơi quanh xóm cho tiện. Vậy mà em quá lười vác cái xe về nhà, để nó nằm chình ình trong kho.
Đến hôm sinh nhật bố, em mua quà xong xuôi thì đúng kế hoạch là bắt xe bus về quê. Nhưng một giọng nói nông nổi trong đầu xúi em đạp xe thẳng về nhà, và em nghe theo nó luôn.
Ì ạch được 19km, em mệt muốn xỉu, nhưng trong lòng vẫn tự khích lệ, nghĩ bố sẽ đón mình bằng ánh mắt ngấn lệ như trong phim. Vì bố vừa có quà, có xe, có cả con gái.
Nhưng không. Không có cảnh xúc động nào hết, bố chỉ nhìn em một lúc, hỏi han em có mệt không rồi lôi xềnh xệch con xe đi rửa.
Bố em giống với nhiều ông bố Việt Nam, ít thể hiện tình cảm qua cử chỉ ôm hôn, họ hành động kiểu khác, như nhét tiền tiêu vặt vào túi, âm thầm sửa mấy thứ đồ bị hỏng của con. Trường hợp bố em là âm thầm dọn dẹp lại cuộc đời bừa bộn của em.
Anh xem ảnh chụp con xe mới rửa hôm đó này. Bóng loáng. Soi được cả mụn.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện “tan-chảy”? Hãy kể cho chúng tôi tại .