MADIHU: Cô đơn là một câu chuyện
Ngay từ sản phẩm đầu tay , MADIHU đã kịp vẽ lên một chân dung đặc biệt trong giới nhạc Indie Việt Nam. Nỗi cô đơn, chất mơ màng, những chuyện yêu đương tuổi trẻ được MADIHU “gói" lại trong thứ âm nhạc bay bổng cùng những thanh âm rực rỡ.
Sau 4 năm, MADIHU ra mắt 3 EP nhưng số lượng thành viên lại giảm xuống chỉ còn một. Từ nhóm nghệ sĩ, MADIHU nay còn lại Chí Phong. Giờ đây, người nghệ sĩ trẻ “chơi” với âm nhạc cùng một lúc ba vai: sáng tác, sản xuất và trình bày.
Ngồi cùng Vietcetera, Chí Phong lần đầu chia sẻ câu chuyện đằng sau cái tên MADIHU; những cảm hứng và nguyên tắc trong sáng tạo. Cậu ấy cũng chia sẻ về những ngờ hoặc, sự thay đổi và chiến thắng bản thân để làm chủ “cuộc chơi" âm nhạc của chính mình.
Cái tên MADIHU đến từ đâu?
Cái tên MADIHU đến từ địa danh nơi mình sống là Mai Dịch (Hà Nội). Hồi đấy mình có 1 nhóm bạn hay chơi với nhau, thường gọi Mai Dịch là “hood” của mấy anh em. Về sau mình và Thái Hiệp (co-founder) lấy nghệ danh là MADIHU bằng cách viết tắt và ghép lại hai chữ cái đầu trong từ “Mai Dịch Hood”.
Sau này không hoạt động nhóm nữa nên ý nghĩa của cái tên MADIHU vì thế mà thay đổi một chút. Từ những người anh em Mai Dịch (Mai Dịch Hood) nay đổi lại thành Người Mai Dịch (Mai Dịch Human).
Lúc đầu mình đặt tên MADIHU vì muốn đưa Mai Dịch trở lại bản đồ, ít nhất là về mặt âm nhạc. Một phần khác, mình muốn thể hiện sự tự hào về nơi sinh ra và lớn lên. Mai Dịch là nơi có nhiều người giỏi và hay ho. Mình rất ngưỡng mộ họ. Trong hành trình đi tìm bản thân, mình vô tình nhận ra MADIHU dần trở thành một cái tên riêng.
Ngoài tính chất địa lý, cái tên MADIHU gợi lên cảm giác gì về âm nhạc?
Man mác và êm đềm.
Thứ đầu tiên đến với bạn khi sáng tác là giai điệu hay ca từ?
Khi một giai điệu vang lên trong đầu, mình sẽ nghiên cứu và phát triển giai điệu đó trọn vẹn nhất có thể. Nếu một ý tưởng nào đó chợt lóe lên, mình sẽ dồn sức vào để viết lời ca. Nhưng thường thì 2 điều này song hành cùng nhau để tạo ra sự hòa hợp nhất định cho bài hát.
Nếu được lựa chọn thì: piano hay guitar?
Piano! Bởi đây là nhạc cụ đầu tiên mình học; nó đã gắn bó cũng như giúp đỡ mình rất nhiều trong âm nhạc. Cảm ơn piano nhé! Nhưng guitar cũng đừng buồn vì mình sẽ dành thời gian với bạn sau.
Bạn là con người duy lý hay tôn trọng cảm xúc trong sáng tạo?
Cảm xúc. Cảm xúc rất quan trọng trong quá trình sáng tác của mình. Nếu không có cảm xúc, bài nhạc của mình làm ra sẽ nhạt toẹt.
Ở góc độ cá nhân, bạn thích EP nào nhất trong 3 EP đã phát hành?
Mỗi EP đều là một đứa con tinh thần. Mình đã bỏ ra khá nhiều thời gian cũng như tâm huyết để hoàn thiện chúng.
NguoiMaiDichcodon là EP đánh dấu những bước đầu tìm tòi và sáng tạo trong âm nhạc của bản thân. Bao năm một cuộc tình? là cách mình tập đưa cảm xúc cá nhân vào từng bài một một cách cụ thể. Bụi Mơ lại là EP đánh dấu sự tìm thấy và chiến thắng bản thân.
Mình nghĩ không phụ huynh nào lại muốn chọn ra một trong những đứa con để yêu thương hơn. Với mình cả 3 EP đều rất quan trọng.
Vậy thì giữa nhạc sĩ – ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc, bạn thích nhất vai nào nhất?
3 vai trò này là 3 con người khác nhau của mình trong âm nhạc; bổ trợ cho nhau một cách hòa hợp để có được MADIHU hiện tại. Ban đầu mình thích producing (sản xuất) vì mình làm tốt nhất. Lúc đó mình cũng ngần ngại, luôn nghĩ bản thân hát dở nên không dám thể hiện những ca khúc đã viết nên.
Sau này, anh Thành Đồng và các anh em bạn bè cùng động viên nên mình muốn thử cầm mic lên và hát. Đây cũng là lý do cho sự ra đời của EP Bụi Mơ. Thực sự, mình đã chiến thắng bản thân mình cũng bởi EP này.
Hiện tại, mình nhận ra tầm quan trọng của cả 3 con người âm nhạc này trong mình và đều trân trọng như nhau.
Nhưng vai trò nào sẽ thể hiện rõ nhất chân dung âm nhạc của bạn?
Việc thể hiện rõ bản thân hay chân dung âm nhạc đôi khi còn tùy vào góc nhìn và quan điểm của mỗi người. Nhưng dù ở vai trò nào đi nữa, mình luôn cố gắng thể hiện rõ nhất và chân thật nhất cảm xúc của bản thân. Ba con người âm nhạc trong mình bổ trợ cho nhau, truyền tải đến người nghe thứ âm nhạc trọn vẹn nhất.
Nỗi cô đơn/tình yêu là chất liệu hay toàn bộ câu chuyện âm nhạc của bạn?
Nói toàn bộ thì cũng không hẳn, chỉ là vì mình hay viết những cảm xúc và câu chuyện của bản thân gặp phải trong đời. Người thế nào thì nhạc như thế (Cười).
Đó cũng là lý do các Music Video của bạn toàn quay ở “đồng không mông quạnh"?
Vừa là mình thích thế, và cũng vừa là câu chuyện của bản thân. Mỗi 1 bài hát hay MV lại là 1 câu chuyện riêng của bản thân mà mình muốn đưa tới khán giả.
Là một nghệ sĩ, bạn giỏi hay dở chịu đựng cô đơn?
Mình nghĩ không có ai là giỏi hay dở chịu đựng với cô đơn cả, chỉ là có quen với nó hay không thôi? Riêng mình thì khá là quen (Cười).
Sự ngốc nghếch bạn hay nhắc thì sao. Nghệ sĩ có nên ngốc nghếch?
Sự ngốc nghếch đến từ mọi nơi; nó làm cho một con người trở nên đáng yêu hơn.
Còn chủ đề hay câu chuyện nào mà bạn vẫn ấp ủ chưa đưa vào âm nhạc của mình?
Còn nhiều lắm, và mình cũng đang trong quá trình viết những câu chuyện đó. Mình không phải là người nhiều chuyện nên hơi mất thời gian một chút. Hi vọng mọi người vẫn sẽ kiên nhẫn đón chờ!
Bao nhiêu ca khúc là đủ cho một nhạc sĩ?
Theo quan điểm cá nhân thì mình thấy càng nhiều càng ít, vì sáng tạo là vô tận, nên các ca khúc cũng vậy.
Nếu không làm nhạc nữa bạn sẽ làm gì?
Mình tiếp xúc và đi theo âm nhạc từ khi còn nhỏ tuổi nên giờ bảo bản thân không làm nhạc nữa quả thực rất khó nghĩ. Mình cũng đôi lần toan bỏ đi nhưng rồi lại quay về với người bạn thân nhất là âm nhạc.
Giờ bảo mình không chơi với bạn thân nữa để chơi với người khác không thân bằng… thì mình chưa tìm được câu trả lời.