Mở lòng: Khi bạn sẵn sàng chấp nhận khả năng bị tổn thương
Được chuyển ngữ từ "Vulnerability: The Key to Better Relationships", đăng trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.
Có thể bạn sẽ thấy rợn cả người khi nghe đến từ “mở lòng”. Chỉ nghĩ đến việc trở nên yếu đuối đã khiến bạn buồn nôn, nó gợi nhớ đến hình ảnh bạn nắm tay cậu bạn thân bên đống lửa trại, khóc lóc vì mối tình đơn phương của mình không được đáp trả.
Thật ra thì việc mở lòng đơn giản và bình thường hơn bạn nghĩ. Nhưng đồng thời nó cũng mạnh mẽ hơn tất cả những định kiến và quan niệm khôn ngoan mà bạn có thể có.
Hãy thử lướt qua danh sách dưới đây và xem điều gì đúng với bạn:
- Bạn thường có những cuộc trò chuyện tẻ nhạt và nông cạn bởi như thế thì an toàn hơn, bạn không cần phải lo sợ việc khiến những người xung quanh phật ý.
- Bạn mắc kẹt trong một công việc và lối sống mà bạn chẳng thích thú gì bởi mọi người bảo thế thì tốt hơn cho bạn, còn bạn thì không muốn làm họ thất vọng.
- Bạn bỏ bê việc tập luyện và chải chuốt bởi vì không muốn mình trông quá nổi bật.
- Việc ăn diện khiến bạn cảm thấy không thoải mái.
- Mỉm cười với một người lạ mặt làm bạn rùng mình.
- Chỉ nghĩ đến việc mời ai đó đi chơi cũng khiến bạn sợ hãi bởi khả năng bị từ chối.
Những triệu chứng trên đều xuất phát từ vấn đề cốt lõi: bạn không có khả năng mở lòng.
Nhiều người trong số chúng ta không được dạy cách bộc lộ cảm xúc. Điều này có thể bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ đầy sang chấn hoặc có thể bố mẹ chúng ta cũng chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với nhau - chúng ta lớn lên với thói quen đè nén cảm xúc đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đừng tranh cãi. Đừng trở nên quá đặc biệt. Đừng làm những điều “điên rồ”, “ngu ngốc” hoặc “ích kỷ”.
Tôi cũng thế. Khi còn trẻ, tôi sợ hãi việc mọi người không thích mình. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh bị ai đó ghét dù là nam hay nữ cũng khiến tôi thao thức cả đêm. Để rồi tôi trở thành một kẻ luôn làm hài lòng kẻ khác, giấu diếm những khiếm khuyết và thích đổ lỗi cho những người xung quanh.
Nghe thì có vẻ kiểu cách và già dặn đấy. Nhưng sự thật thì không.
Trái ngược với việc thỏa hiệp và cố khiến người khác thích mình, nỗ lực để kết nối với mọi người bằng việc mở lòng sẽ mang lại cho bạn những mối quan hệ tuyệt vời nhất.
Mở lòng cũng là nền tảng cốt lõi trong hầu hết các bài viết của tôi, từ mối quan hệ, hẹn hò, sự nghiệp đến việc kết nối với những người xung quanh.
Nhưng đây lại là khái niệm dễ bị hiểu lầm nhất.
Vậy thế nào là mở lòng?
Phần lớn mọi người - đặc biệt là những ai đã dành cả đời để che đậy cảm xúc của mình - đều cảm thấy khó khăn trong việc hiểu được chính xác ý nghĩa của từ này.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Rất nhiều hành vi có thể trông giống như mở lòng nhưng thực ra lại là sự thao túng và/hoặc đòi hỏi.
“Mở lòng là lựa chọn có ý thức khi bạn KHÔNG cố che giấu cảm xúc hoặc mong muốn của mình với người khác.”
Nó chỉ đơn giản là việc bạn thoải mái bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn và ý kiến của bản thân bất kể người khác nghĩ gì về mình.
Điều này bao gồm việc bạn phải đặt mình vào vị trí có thể bị từ chối, nói một câu đùa chẳng hài hước tẹo nào, thể hiện một quan điểm có khả năng khiến người khác khó chịu, ngồi cùng bàn với những người mình không quen biết, bày tỏ tình cảm với một ai đó.
Dù nghe đơn giản nhưng để thực sự mở lòng lại chẳng hề dễ dàng.
Bởi để làm được những điều kể trên bạn cần phải đánh cược cảm xúc của mình. Và kết cục có thể làm bạn tổn thương.
Nhưng chìa khóa của việc trở nên cởi mở là bạn phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả của nó.
Bạn có thể làm phật lòng ai đó, khiến họ mất hứng hoặc đánh mất một người bạn, khách hàng hay đối tượng hẹn hò.
Nhưng mở lòng là con đường để kết nối mọi người với nhau. Robert Glover đã từng viết trong cuốn sách "Trai ngoan bỏ đi" rằng “Con người bị thu hút bởi những khía cạnh thô ráp của nhau.”
Vậy làm cách nào để trở nên cởi mở hơn?
Mở lòng là con đường để kết nối mọi người. Dưới đây là những cách để bạn trở nên cởi mở hơn và tôi hy vọng rằng những ví dụ này sẽ giúp bạn thấy được sự tinh tế và vẻ đẹp của việc bộc lộ những khía cạnh thô ráp của mình.
Thừa nhận khuyết điểm của mình
Nếu một người làm điều gì đó dở tệ - dù đó là chơi golf hay đàm phán kinh doanh - hẳn là chẳng có gì đáng ghê tởm hơn việc họ ba hoa là mình giỏi nó như thế nào.
Mặt khác, khi một người thừa nhận rằng mình tệ ở một điều gì đó, bạn có thể sẽ tôn trong họ hơn (miễn là họ không quá tuyệt vọng về khiếm khuyết của mình).
Nếu bạn tệ trong việc hẹn hò, hãy thừa nhận với bạn bè về nó và hỏi xin lời khuyên của họ làm thế nào để bạn trở nên tốt hơn.
Nếu bạn không giỏi trong việc kết nối với mọi người ở chỗ làm và nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, hãy nói với đồng nghiệp về những khó khăn của mình và xem liệu họ có lời khuyên nào hữu ích dành cho bạn không.
Mấu chốt ở điểm bạn không cố để trở thành thứ gì đó không phải mình. Bạn chấp nhận bản thân cũng như những lỗi lầm mình gây ra. Mọi người sẽ thấy đây là hành động thể hiện sự tự tin và đáp lại nó một cách tử tế.
Chịu trách nhiệm thay vì đổ lỗi
Chúng ta đều biết một ai đó luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của mình:
- Người đàn ông luôn đổ lỗi cho bạn gái cũ về tất cả những vấn đề trong mối quan hệ hiện tại. Sẽ tốt hơn nếu anh ta thừa nhận rằng mọi thứ không suôn sẻ, rằng có khi anh ta là một người bạn trai tồi và sau đó giải quyết những vấn đề của mình.
- Người đồng nghiệp liên tục không đạt được chỉ tiêu và đổ lỗi cho văn hóa công ty, nền kinh tế và bất cứ điều gì ngoại trừ sự kém cỏi của họ. Hãy thừa nhận là bạn cần được giúp đỡ và tìm ai đó có thể khiến bạn trở nên tốt hơn.
- Người phụ nữ đổ lỗi cho tất cả đàn ông về đời sống hẹn hò tồi tệ của mình. Thay vì cho rằng vấn đề nằm ở một nửa dân số thế giới, có lẽ cô nên nhìn lại chính mình.
Chịu trách nhiệm cho chính vấn đề của mình là cách để bạn làm chủ giải pháp. Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đang trao quyền kiểm soát cho họ và sự thật là bạn chẳng thể nào điều khiển mọi người và mọi vật xung quanh mình.
Có thể bạn không hoàn toàn có lỗi về tình huống hiện tại thảm hại của mình, nhưng dũng cảm và nói rằng bạn sẽ tự lo liệu nó là một bước đi đầy quyền năng.
Nó thể hiện rằng bạn không hoang mang bởi những áp lực bên ngoài về việc phải nhận thức, hành động và cảm nhận như thế nào - thay vào đó bạn chấp nhận thực tế và nỗ lực giải quyết vấn đề với những gì mình có.
Đây là một ví dụ điển hình của việc mở lòng bởi bạn đang nói rằng “Tôi có vấn đề. Tôi không hề hoàn hảo và chẳng sao cả. Tôi có thể đối mặt với nó và tôi sẽ làm vậy.”
Cho ai đó biết rằng họ thiếu nhạy cảm và khiến bạn tổn thương
Nhiều người cố gắng tỏ ra cứng cỏi, gượng cười và chịu đựng khi người khác chạm vào nỗi đau của mình.
Có thể là khi một ai đó bình luận hoặc đùa cợt quá trớn về bạn. Hoặc có thể là việc thỉnh thoảng nửa kia của bạn thiếu sự tinh tế (mà có khi họ còn chẳng nhận ra điều đó). Hay đó có thể là khi một kẻ phân biệt giới tính/chủng tộc bạn gặp trong quán bar cứ luyên thuyên mãi không dừng.
Lên tiếng khi họ vượt quá giới hạn là một việc liều lĩnh. Khi bạn thể hiện quan điểm và cảm xúc của bản thân về họ, mâu thuẫn có thể leo thang. Một số người sẽ thấy bạn chướng mắt.
Nhưng nếu bạn biết rõ điều mình tin tưởng và dám bảo vệ nó, đó chính là lúc bạn mở lòng.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa việc lên tiếng khi ai đó làm tổn thương bạn và khi bạn không đồng tình với họ. Cái sau chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Nói với ai đó rằng bạn quý trọng/ngưỡng mộ/tôn trọng/yêu họ
Đây là một hình thái cao nhất của việc mở lòng và cũng là điều mà chúng ta dễ mắc sai lầm nhất.
Điều này đơn giản là bảo một người rằng bạn nghĩ họ thật đáng yêu, cho một người bạn biết rằng bạn ngưỡng mộ bản chất của họ, thể hiện sự tôn trọng và tình yêu với bố mẹ, thổ lộ tình cảm với người bạn yêu.
Để làm được nó, bạn cần phải chấp nhận bị tổn thương bởi bạn sẽ không bao giờ biết được người kia nghĩ gì về mình. Điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc của họ sẽ không giống bạn.
Nhưng trước khi bạn vội vã chạy đến bày tỏ tình yêu của mình với một người hấp dẫn lạ mặt nào đó, chúng ta cần phải nói về ranh giới mong manh giữa việc mở lòng và chứng thái nhân cách.
Còn tiếp...