Thời Chúng Tôi: Đón sinh nhật tại tiệm gà rán
Ngày còn bé, menu ăn quà của chúng tôi thường xoay quanh các món cá viên, bắp xào, bánh tráng trộn, tào phớ hay các loại chè. Khi ấy, những nơi như tiệm gà rán không phủ sóng khắp nơi. Vì vậy các chuỗi gà rán thường được mọi người xem là “nhà hàng”, và gà rán tự khắc trở thành “món ăn cao cấp.”
Ngày ấy, được làm tiệc sinh nhật vốn đã là một điều xa xỉ. Được làm sinh nhật ở tiệm gà rán lại là một ước mơ của mọi đứa trẻ. Gà rán có thể không mang lại nhiều giá trị về dinh dưỡng, nhưng chắc chắn, nó mang rất nhiều giá trị về tinh thần, đặc biệt là với những đứa trẻ như tôi.
Một chiều làm vua trong chính lâu đài của mình
Như bao đứa trẻ khác, thế giới khi bé của tôi diễn ra như một bộ phim. Tôi thích tỏ ra hoảng loạn khi tự dìm mình trong nhà banh, quyền quý như công chúa khi khoác tấm chăn đi khắp nhà, hay co rúm người khi nghe tiếng kể chuyện ma của bác Nguyễn Ngọc Ngạn.
Nếu mỗi ngày của tôi là một tập phim, sinh nhật sẽ là tập đặc biệt nhất. Vào ngày sinh nhật, tôi như được sống trong thế giới mà mình muốn. Vào ngày sinh nhật, tôi đến trước để chiêm ngưỡng một bữa tiệc được bày sẵn bóng bay, một chiếc bàn riêng chỉ để chất quà, cùng chiếc bánh kem chờ được đốt nến.
Chờ từng người bạn đến, tôi lại cảm giác như họ là những thực khách quý đến từ những vùng đất xa xôi (dù tôi vừa mới gặp chúng nó hôm qua). Trí tưởng tượng cứ thế mà củng cố niềm tin của tôi, rằng họ đến đây để nếm những “sơn hào hải vị” mà chỉ vương quốc này mới có.
Trong tiếng Anh có một cách diễn đạt là “steal one's thunder", nghĩa là chiếm lấy ánh hào quang của ai đó. Nhưng vào ngày sinh nhật, tất cả hào quang đều là của một người. Ngồi trên bàn tiệc, chúng ta hiển nhiên mang thần thái của những hoàng tử công chúa, những ông vua bà hoàng. Không ai có thể chiếm đi ngôi vị ấy. Và sẽ còn tuyệt vời hơn khi bữa tiệc được tiếp nối bằng trò điện tử xu trong siêu thị — cũng là một chốn phồn hoa không kém.
Nhưng càng lớn, tôi lại càng nhận ra sống cuộc đời mình muốn đâu phải dễ. Sẽ không thể có những bữa gà rán mỗi ngày, lại càng không thể có những bữa tiệc gà rán vào 364 ngày còn lại. Hệt như cách bố mẹ “treo thưởng” bạn bằng những bữa gà nếu học giỏi, thành công chỉ đến nếu bạn thật sự nỗ lực và quyết tâm.
Gà rán — Thứ “vàng” không dễ “đãi”
Người ta thường hay bảo, không cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu. Nhưng tương tự, cơm ngoài hàng vẫn luôn mang một “gia vị” đặc biệt mà ta không thể nếm được trong các bữa cơm nhà. Cánh gà nước mắm có lẽ là món gần nhất với gà rán. Nhưng với mọi đứa trẻ Việt, đó là hai món hoàn toàn khác nhau.
Ở góc độ hoá học, ăn đồ chiên làm não tiết ra dopamine, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Ở góc độ ẩm thực, có hơn 10 loại gia vị được cho vào lớp bột của gà rán. Có thể vì vậy mà cứ mỗi lần được ăn gà rán, ta lại có hơn 10 loại cảm xúc lẫn lộn vào nhau.
Còn ở góc độ của một đứa trẻ, chiêu đãi sinh nhật bằng món gà rán cũng giống như ban phát cho bạn bè những thỏi vàng quý giá.
Có lẽ vì vậy mà khi lớn lên, tôi mới hiểu những phần gà ấy đều quy đổi từ sức lao động cần mẫn của bố mẹ. Phải mất vài năm đi làm, tôi mới dám bỏ gà rán ra khỏi danh sách những món ăn sang. Nhưng đến tận bây giờ, khi nền kinh tế phát triển hơn, một miếng gà giá vẫn ngang một đĩa cơm tấm.
Tôi tự hỏi liệu những “thỏi vàng“ ngày ấy liệu có là quá sức với bố mẹ mình không. Họ đã phải “đãi” bao nhiêu, để tôi được thoải mái đãi những buổi sinh nhật hào nhoáng ấy?
Niềm hạnh phúc nhất của những đứa trẻ như tôi thời bấy giờ là được bố mẹ cho ăn gà rán xả láng. Nhưng mãi đến lúc tự nuôi được mình, tôi mới hiểu tiêu xài không-cần-nhìn-giá là một đích đến không dễ dàng.
Những bữa tiệc sinh nhật và tầm quan trọng của bạn bè
Tôi vẫn nhớ ngày mình học lớp 5, tôi khóc nức nở vì ngủ quên, để lỡ buổi tiệc sinh nhật gà rán của bạn mình. Tối đó, nó chủ động gọi điện và tỏ ra buồn bã vì tôi đã không tới. Sau này, tuy cả hai cũng chẳng còn giữ liên lạc, cuộc gọi ấy vẫn an ủi tôi đến tận bây giờ.
Lớn lên, khi số bạn của tôi dần ít đi, tôi mới hiểu một bữa tiệc hoành tráng không phải là chất keo cho những tình bạn lâu dài. Dù là sinh nhật hay dịp nào đi nữa, điều quan trọng nhất là những người ta muốn gặp đều xuất hiện. Tôi nghĩ dù giàu có đến đâu, tôi vẫn sẽ là kẻ nghèo nếu thiếu đi những người bạn tốt.
Chúng ta vẫn hay gọi người có sinh nhật là nhân vật chính. Nhưng thật ra, người tham dự mới là những thành tố quan trọng làm nên tinh thần của bất kỳ bữa tiệc nào. Không có họ, mọi bữa tiệc đều cảm giác như một bữa ăn bình thường.
Kết
Bây giờ, gà rán ở khắp mọi nơi, nhưng nó được xem như một dạng cheat meal, một món ăn “tội đồ” mà một người khoẻ mạnh sẽ không bao giờ đụng tới.
Nhưng với “đứa trẻ” trong tôi, gà rán là “miếng trầu” cho những câu chuyện về những lần gặp mặt tại tiệm gà, dù đó là sinh nhật, đi ăn giờ tan trường, “cúp cua” để ôn thi đại học, hay ngồi nói chuyện suốt buổi chiều. Tôi cũng nghe câu chuyện về thời những tiệm gà rán mới mở, có người thậm chí còn đi hẹn hò ở đây.
Chẳng lạ khi mà lớn lên rồi, người ta đôi lúc lại muốn mình bé lại. Bé lại để được lần nữa đắm mình trong những cuốn truyện tranh, để tái ngộ với chú Nguyễn Nhật Ánh, để thể hiện trình độ ngoại ngữ teencode của mình. Hoặc đơn giản là để cầm lên một miếng gà, rồi ngấu nghiến ăn như những nhân vật hoạt hình.