Thu Anh và Duy Linh: “Bọn mình chấp nhận mông lung cùng nhau."
Lúc nào mình còn khám phá thì còn mông lung, nên mình cứ được quyền mông lung tiếp thôi!
Series The Couples tiếp tục tìm hiểu câu chuyện của “cặp bài trùng” Trịnh Duy Linh và Hồ Thu Anh. Hai người trẻ từ Hà Nội vào Sài Gòn, anh là nhiếp ảnh gia thời trang, cô là người mẫu và đều đã đi qua những cột mốc thành tựu nhất định trong sự nghiệp sáng tạo.
Trò chuyện cùng Thu Anh và Duy Linh, có thể cảm nhận sự tự tại của hai tâm hồn trẻ, đồng điệu và đồng hành trên con đường khai phá bản thân trong cả cuộc sống và sự nghiệp.
Kể lại về lần đầu tiên hai người để ý nhau?
Duy Linh: Hồi đấy bạn mình làm video, có quay Thu Anh trong dự án, mình thấy nên để ý, sau đó quyết định chụp màn hình kèm một cái tin nhắn kiểu “Này, tao nhìn thấy mày này.”
Lúc đó đang độc thân, làm quen thử thôi nên bắt chuyện đơn giản thôi, không ngờ nhận được một câu trả lời còn đơn giản hơn. Thu Anh nhắn lại… đúng một dấu hỏi chấm, thế là mình thôi ý định làm quen luôn.
Thu Anh: 2 năm sau lần Duy Linh nhắn tin thì mình mới gặp bạn ấy lần đầu tiên trong một sự kiện, lúc ấy mình lại còn đi với người yêu cũ.
Duy Linh: Sau này mình cần chụp một bộ hình thời trang đầu tiên (trước đó chưa bao giờ chụp) và Thu Anh đồng ý giúp. Đấy là lần đầu tiên chụp hình nên rất hồi hộp, luống cuống. Chụp 5 bộ đồ mất 5, 6 tiếng đồng hồ. Và đó cũng là lần đầu tiên mình tập trung chú ý vào bạn ấy nhiều.
Thấy con gái xinh thì mình thích thôi, thế nên sau đó có rủ đi chơi riêng, dần dần thì yêu nhau.
Thu Anh: Lần đấy Duy Linh chụp hình rất là lâu luôn, nhưng cơ bản mình là một người rộng lượng nên không để ý lắm. Với cả mình còn là “đàn chị” nữa. (cười)
Bây giờ yêu nhau thì từ “chị-em” thành “mày-tao” rồi (lại cười). Sau khi yêu nhau 6 tháng thì chúng mình quyết định chuyển vào Sài Gòn cùng nhau để sinh sống và làm việc.
Vậy hai bạn có gặp khó khăn gì với việc thay đổi môi trường từ ngoài Bắc vào đây?
Duy Linh: Tính tới giờ bọn mình vào đây đã được hơn 3 năm. Vì là môi trường mới nên mình cũng ý thức cần phải mở rộng kết nối, làm quen với nhiều bạn bè hơn. Còn Thu Anh thì từ khi ở Hà Nội đã là một người ít bạn bè, nên môi trường ở Sài Gòn khá đối lập với bạn ấy.
Nhưng sau khi thi The Face xong thì Thu Anh đi chơi còn nhiều hơn mình, đi tới 3, 4 giờ sáng cơ.
Thu Anh: Thật ra sau khi đóng phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa thì mình mới bắt đầu cởi mở hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ, vì lúc đó phim yêu cầu nói tiếng Nam nên mình kết bạn và trò chuyện với người miền Nam nhiều hơn.
Lúc mới vào có nhiều khó khăn về kinh tế, công việc thì cũng chưa quen biết ai, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhiều hoang mang, bỡ ngỡ nên bọn mình cãi nhau như cơm bữa. Nhịp sống của Sài Gòn và Hà Nội rất khác nhau, nên những vấn đề nhỏ cũng dễ trở thành áp lực. Bây giờ nhìn lại thì thấy mấy việc đó cũng bình thường thôi.
Vậy nếu hai bạn yêu nhau ở Hà Nội chứ không phải Sài Gòn thì mối quan hệ sẽ ra sao?
Duy Linh: Bọn mình bắt đầu yêu nhau ở Hà Nội, nhưng nếu chuyện tình cảm được tiếp diễn ở đấy luôn thì có lẽ không ổn đâu. Vì ở Hà Nội thì bản thân mình đã không vui trước rồi chứ đừng nói đến mối quan hệ. Ở Hà Nội không có cái tự do mà mình muốn.
Thu Anh: Mình cũng nghĩ thế, lúc đấy sẽ có nhiều gò bó hơn, nhiều áp lực vô hình, biết đâu mình cũng không làm người mẫu mà sẽ làm một cái gì khác. Thực sự nếu ở Hà Nội thì mình cũng không biết kiếm cơ hội ở đâu trong ngành công nghiệp thời trang này.
Có nhận định cho rằng, xu hướng nghệ thuật thường bắt đầu ở Hà Nội, nhưng thường được phát triển ở Sài Gòn, hai bạn nghĩ gì về điều này?
Duy Linh: Ngành công nghiệp thời trang ở Hà Nội cũng rất phát triển, nhưng phát triển chiều dọc chứ không hẳn chiều ngang, không đa dạng. Ở đây (Sài Gòn) mình khám phá được nhiều thứ hơn.
Có lẽ là do tính cách người Hà Nội tỉ mẩn, khó tính nên hay nghiên cứu sâu và kỹ, vì thế nhịp phát triển cũng chậm hơn. Còn ở Sài Gòn thì tốc độ phát triển cao, tính cách con người thoải mái và cập nhật nhanh, nên các trào lưu thời trang đa dạng và phát triển mạnh mẽ.
Đó là mình nói về sự phát triển trong nghiên cứu và tính đa dạng, chứ còn chất lượng thì chưa biết được.
Sự nghiệp của cả hai có thay đổi gì kể từ khi yêu nhau?
Duy Linh: Trước khi yêu Thu Anh, mình đã loay hoay nhảy việc, làm rất nhiều nghề khác nhau. Ngay lúc mình bắt đầu chụp hình thì may mắn quen Thu Anh. Thế là có người để luyện tập chụp rất nhiều và tiến bộ rất nhanh. Lúc đó mình cảm thấy con đường hiện rõ trước mắt, cứ việc đi thôi, nên gắn bó với nhiếp ảnh tới giờ là gần 4 năm rồi.
Thật ra việc Thu Anh nhiều kinh nghiệm và từng làm việc với nhiều người giỏi hơn cũng khá áp lực, vì mình cũng muốn được giỏi như họ, muốn khẳng định bản thân. Lúc đấy Thu Anh cũng đã bắt đầu có tiếng rồi, mình thì mới tập tễnh vào nghề nhiếp ảnh, chưa làm ăn ra gì. Nên mình biết rằng mọi người cũng thường thắc mắc: “Sao Thu Anh lại yêu Duy Linh?”. Nhưng mình cũng lấy những lời nói đó làm động lực và cố gắng từng chút một thôi.
Thu Anh: Nhưng giờ thì chắc mọi người cũng quên câu hỏi đấy rồi!
Quen Duy Linh cũng là một bước ngoặt lớn, vì ngay lúc mình quyết định từ ngành nhà hàng khách sạn chuyển sang ngành thời trang. Lúc đấy nhiều khi cũng không biết là mình có làm đúng không. Trong những lúc hoang mang đó thì có Duy Linh bên cạnh động viên để mình tin hơn vào những gì mình đang làm.
Vậy hai người hợp nhau về tính cách hay công việc trước?
Duy Linh: Công việc thì không hợp nhau lắm đâu. Chemistry trong công việc thì thời gian đầu thôi, lúc mà mình chụp Thu Anh để khám phá bạn ấy, và đồng thời khám phá bản thân mình trong nhiếp ảnh. Chụp ảnh lúc mới yêu thì rất nhiều, nhưng mà sau khoảng thời gian đấy thì mình…
Thu Anh: Thì mình chán! Chụp nhiều thì chán chứ gì nữa! (cười) Nhưng thân thuộc thì có nhiều điểm lợi, ví dụ như khi nào cần là bắt đi chụp ngay. Và hoàn toàn có thể lấp liếm những điểm xấu nếu như chụp hình cùng “người nhà”. Thế nhưng mình biết là cách làm việc không hợp nhau. Duy Linh lúc mới bắt đầu là một người không được ngăn nắp về giờ giấc, không có sự chuyên nghiệp mình muốn có trong công việc. Nhưng bây giờ đi làm nhiều thì đã chuyên nghiệp hơn nhiều rồi.
Duy Linh: Sau này thì mình cũng xác định rõ hơn mình muốn đem vào khung ảnh những gì, và bạn ấy có / không có những gì. Thời gian đầu mình muốn có những đặc điểm của Thu Anh trong hình, sau này lại muốn dành thời gian để tìm ra những cái mới. Cũng là điều bình thường thôi nên chia sẻ với Thu Anh về chuyện này nhiều lần, hai đứa cũng hiểu cho nhau.
Thu Anh: Mình cũng thấy bình thường, làm việc với các photographer khác mình thấy thoải mái hơn. Vì nếu là người nhà thì dễ lạm dụng “quyền bạn thân” lắm!
Duy Linh: Mình là kiểu người không muốn nói những gì không bắt buộc phải nói. Khi chụp những người mẫu khác thì mình phải giao tiếp với họ nhiều và rõ ràng hơn, nhưng làm việc với Thu Anh đôi lúc mình mặc định rằng bạn ấy hiểu mình muốn đổi góc, đổi pose nào, chả thèm nói mà cứ hất mặt ra hiệu. Nếu Thu Anh không hiểu ý thì mình bị bực mình. Mình biết đó cũng là điều không tốt, vì cuối cùng thì chỉ có mình mới hiểu mình nhất thôi.
Thu Anh: Hất mặt như thế khó chịu lắm đấy! Thế nên có vẻ cách làm việc không hợp nhau lắm. (cười)
Duy Linh: Mình vẫn khai thác, vẫn chụp hình Thu Anh. Nhưng chỉ chụp trong hai trường hợp: cho những bộ ảnh mà mình chắc chắn chỉ Thu Anh mới phù hợp, và hình chân dung đời sống thường ngày.
Mình nghĩ với mối quan hệ của hai người bây giờ, sau từng ấy thời gian quen nhau thì việc chụp chân dung đơn giản mới là concept phù hợp nhất, vì nó cần sự kết nối giữa người chụp và người mẫu.
Thu Anh đánh giá gu thời trang của Duy Linh bằng 3 tính từ và chấm điểm trên thang điểm 10 nhé?
Thu Anh: “Quần đùi”, đơn giản, và khó chịu. Khó chịu vì mặc quần đùi quanh năm suốt tháng. Nhưng chấm điểm thì 10/10 đấy, vì Duy Linh có gu thẩm mỹ rất tốt, chỉ là không thích mặc thôi. Mình vẫn thường xuyên tham khảo Duy Linh xem mình mặc cái này cái kia có đẹp hay không. Mỗi tội rất “quần đùi”!
Duy Linh: Mặc quần đùi thì mới là mình. Mình có thể mặc quần đùi đi khắp nơi nếu như mọi người chấp nhận điều đấy. Thậm chí ở triển lãm của mình, mình cũng thích mặc quần đùi.
Thu Anh có bao giờ cầm máy và chụp Duy Linh? Khả năng chụp hình của Thu Anh thế nào?
Duy Linh: Có vài lần, Thu Anh chụp hình đẹp, đặc biệt là chụp hình đường phố và bắt khoảnh khắc. Còn chụp chân dung thì cái được cái không.
Thu Anh: Còn tùy người mẫu có đẹp không! (cười)
Duy Linh: Đối với mình thì Thu Anh là người chụp hình đơn giản nhưng nhìn rất ổn. Cho 8 phẩy, được học sinh giỏi.
Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang, mông lung. Sau khi vào Sài Gòn hơn 3 năm thì các bạn đang cảm thấy thế nào?
Duy Linh: Thật ra thì sự mông lung thì tới giờ vẫn còn. Sài Gòn là một nơi rộng lớn nên vẫn còn nhiều thứ mình chưa biết, và có thể học được nhiều. Lúc nào mình còn khám phá thì còn mông lung, nên mình cứ được quyền mông lung tiếp thôi!
Thu Anh: Bọn mình chấp nhận sự mông lung cùng nhau, miễn cơm ngày ba bữa, miễn còn động lực để cố gắng vì một điều gì đấy, những cái cần ổn định vẫn ổn định là được.
Duy Linh: Bọn mình cũng không phải là kiểu người quá quyết liệt, cần phải giành giật được một thứ gì đấy. Mình thích sự bền vững lâu dài, nên cứ từ từ nhẹ nhàng mà đi tiếp là được.
Mình sống thoải mái là cuộc sống tốt nhất rồi - không gì tốt hơn thoải mái cả!
Cách nhìn trong cuộc sống của hai người về nhau có khác gì trong công việc không?
Duy Linh: Hồi đấy mình có thể không gặp Thu Anh, không ăn cơm cùng, không ở chung một nhà, nhưng phải chụp Thu Anh hàng ngày. Còn bây giờ thì mình có thể không chụp Thu Anh nhiều năm, nhưng mà PHẢI ăn cơm cùng.
Thu Anh: PHẢI?! Mày nhớ nhá! (lại cười)
Duy Linh: Mình là con út trong nhà, quen được chăm sóc nên có khi khá cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân. Thu Anh lại là con cả nên quen chăm sóc người khác, nên mình thích ở chung với Thu Anh.
Thu Anh: Thì bây giờ ở chung mà người ta không ngăn nắp thì mình phải ngăn nắp thôi (liếc), nhưng mà thực ra mình cũng thấy vui khi làm việc đó. Với cả Duy Linh cũng không bày bừa đến mức không chịu được.
Bọn mình giống nhau ở chỗ nhìn mọi thứ khá là nhẹ nhàng. Đi chơi với Duy Linh rất vui, vì nó bị “dở hơi”, mình cũng bị dở hơi nữa (cười x 3.14).
Nếu chỉ lưu giữ một bức hình duy nhất của người còn lại thì hai người sẽ đang trong trang phục gì và đang làm gì?
Thu Anh: Duy Linh thì quần đùi áo phông trong mọi trường hợp!
Duy Linh: Thu Anh là mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù và đeo kính cận. Hình ảnh đó là đẹp nhất đối với mình.
Art Director: Thành Đào
Stylist: Chi Lemon
Trang phục: THE KOOPLES
The Couples là chuỗi nội dung hợp tác sản xuất giữa thương hiệu thời trang đến từ Pháp THE KOOPLES và Vietcetera.
Vốn bắt nguồn từ cảm hứng dành cho những cặp đôi nổi tiếng thế giới sở hữu phong cách Rock’n roll cực kỳ cá tính, THE KOOPLES cũng mong muốn tìm được các cặp đôi thể hiện trọn vẹn tinh thần này tại Việt Nam. Các cặp bài trùng trong làng thời trang và nghệ thuật Việt Nam, họ là ai?