Trăm Năm Cô Đơn - Khi tất cả mộng ước đều thành sự thật, bạn chọn dấn thân vào đời hay đơn thuần hưởng thụ?

Nguồn: Netflix
Sau một năm chờ đợi, phần 2 của tác phẩm kinh điển Trăm Năm Cô Đơn đã lên sóng Netflix vào hồi cuối tháng 8.
Ra mắt vào tháng 12/2024, phần đầu của Trăm Năm Cô Đơn nhanh chóng trở thành một trong những series nói tiếng Tây Ban Nha đáng chú ý trên Netflix. 8 tập phim đầu tiên đạt khoảng 9,8 triệu lượt xem, tương đương 85 triệu giờ xem trong bốn tuần đầu, đồng thời nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Nếu từng ngại cuốn tiểu thuyết kinh điển của Gabriel García Márquez vì gia phả nhà Buendía quá rối rắm, đây có lẽ là lúc thích hợp để thử lại với phiên bản truyền hình.
Khác với sự chật chội và hỗn loạn ở phần 1 khi các nhân vật trùng tên liên tục xuất hiện và thoắt ẩn thoắt hiện; phần hai của Trăm Năm Cô Đơn mang một nhịp kể thoáng đạt và cực kỳ dễ theo dõi khi xoay quanh thế hệ thứ tư của gia tộc và những diễn biến về mặt kinh tế - chính trị khi ngôi làng biệt lập Macondo mở đường sắt.
Sự kiện này cũng dẫn đến kỷ nguyên thịnh vượng sung túc bậc nhất của ngôi làng rồi lụi tàn không một dấu vết.
(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một số tình tiết then chốt để bóc tách thêm góc nhìn của tác giả)
Khi những cây đa cây đề của thế hệ trước đã già đi và dần chìm sâu vào dòng xoáy cô độc; những diễn biến phức tạp ở Macondo dần xoay quanh thế hệ thứ tư của gia tộc - điển hình là cặp song sinh Aureliano Segundo và José Arcadio. Họ giống nhau tới nỗi mẹ họ cũng không phân biệt được ai với ai.
Xuyên suốt tác phẩm là một lời nguyền: nếu những Aureliano luôn có đôi mắt buồn, dáng hình cô độc, thích rúc mình vào sách vở thì các Arcadio thì lại sôi nổi, thích đắm mình trong các bữa tiệc và thú vui khoái lạc.
Nhưng dường như từ thuở lọt lòng, cặp song sinh này đã khiến người nhà không phân biệt được ai với ai nên họ bị đặt tên sai. Hậu quả là tính cách của Aureliano Segundo và José Arcadio cũng đi ngược lại với tất cả những người họ hàng trùng tên với mình.
1. Sự đáng khen của bản chuyển thể
Giữ vững phong độ của phần trước, Netflix đã tái hiện tốt quy mô hoành tráng, sự nhộn nhịp của đời sống người dân ở Macondo. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua linh hồn tác phẩm: bầu không khí hiện thực huyền ảo. Dẫu không thể so sánh 1-1 với tiểu thuyết gốc, nhưng những cải biên trên màn ảnh hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Tôi đã hoàn toàn thỏa mãn khi chứng kiến những phân cảnh đắt giá bước ra từ trang sách như Remedios Người Đẹp bay về trời hay bướm bay mỗi khi Mauricio Babilonia xuất hiện.
Nhiều chi tiết hiện thực huyền ảo như thế này của gia đình Macondo đã được đan cài xuyên suốt tác phẩm. Đây có thể xem như “khoảng thở” giữa những ngột ngạt chính trị xã hội - vốn được nhà văn Gabriel García Márquez lấy từ thực tế đời sống Colombia những năm đầu thế kỷ 20.
Người viết cũng muốn dành lời khen khi mang được sự tàn bạo từ phân cảnh thảm sát 3000 công dân từ truyện lên phim. Vụ việc này được tái hiện một sự kiện có thật mang tên Vụ thảm sát đồn điền chuối (The Banana Massacre / Masacre de las bananeras) diễn ra vào tháng 12 năm 1928. Ngay sau đó, toàn bộ xác chết của người già, phụ nữ, trẻ em đều được bí mật mang thả xuống biển.
Số người chết thực tế đến nay vẫn bị bao phủ bởi sự mập mờ. Chính phủ Colombia bấy giờ ra sức bóp nghẹt thông tin và chỉ thừa nhận vài chục người chết, trong khi người dân địa phương ước tính số nạn nhân dao động từ vài trăm đến hàng ngàn người.
Từ nhịp điệu âm nhạc, ngôn ngữ hình ảnh cho đến diễn xuất đầy sức nặng của dàn diễn viên đã phơi bày sự tàn bạo của lịch sử. Đó là sự nhạy cảm chân thành và đáng khen cho một tác phẩm vốn khó chuyển thể như Trăm Năm Cô Đơn.
2. Nếu tất cả tham vọng dù hư ảo hay kỳ quặc nhất đều chạm đích
Khi nhìn các cặp sinh đôi, tôi đều tự hỏi:
Khi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, lớn lên từ cùng một mẹ đẻ, một bối cảnh gia đình với những nỗi đau di truyền từ thế hệ này tới thế hệ khác - liệu tương lai của họ có khác nhau hay không?
Trong bộ phim này, hình như tôi đã tìm được câu trả lời.
Thật kỳ lạ, các vị thần Nam Mỹ dường như đã ưu ái nhà Buendía: họ tìm thấy cái gì thì đạt được cái đó. Họ muốn giàu có, họ có giàu có. Họ muốn khai phá, hay truy cầu kiến thức thì đều làm được. Nhưng chính sự trọn vẹn ấy lại đẩy họ vào vực sâu của sự cô đơn.
Nếu Aureliano Segundo - người nổi tiếng với câu nói “hãy dạng háng ra hỡi những con bò kia, kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm!” - đã chọn con đường hưởng thụ thực tại với tiệc tùng, tình dục và giàu sang thì cậu cũng hoàn toàn đạt được. Cuộc đời của Aureliano chỉ có vài bar nhạc chán ngắt khi kết hôn với quý tộc Fernanda - một người phụ nữ sùng đạo và cực kỳ quy tắc.
Nhưng nhìn lại, đó vẫn là một cuộc đời thoải mái: giàu sang, đắm chìm trong nhục dục, hạnh phúc khi con cái đề huề. Cậu cũng góp phần tạo nên sự giàu có của gia tộc và làng Macondo khi mỗi lần chìm đắm trong nhục dục cùng người tình Petra Cotes thì thỏ, bò, lợn ngựa… sinh sôi không ngừng.
José Arcadio Segundo thì chọn con đường của lý tưởng và sự đổi mới. Anh hoàn thành giấc mơ kết nối Macondo với thế giới bằng việc phát minh ra tàu lửa. Hành động này cũng kéo công ty tư bản Mỹ vào cuộc để xâu xé vùng đất này. Macondo phải chịu đựng sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản vốn ko hề tin vào bất kỳ phép màu nào.
Đặt hai tấm gương ấy cạnh nhau, bộ phim buộc tôi phải quay vào trong ngẫm nghĩ:
Nếu mọi tham vọng rồi cũng sẽ hóa tro bụi dưới dấu chân thời gian, thứ còn lại để chuộc lỗi với sự cô đơn không phải là ta đã sở hữu bao nhiêu đặc quyền, mà là ta đã sống sâu sắc đến đâu trước khi tan vào vô cùng.
3. Khi bản chất của tồn tại là cô độc
Trong phim, sự cô độc không chỉ nằm ở những người mang tên Aureliano.
Nó nằm trong mọi nhân vật, trong hành trình lạc lối đến mức đánh mất bản thân của họ, lẩn khuất trong sự kiêu hãnh cực đoan, núp bóng trong sự bám chấp vào quá khứ. Kể cả “vì tình yêu” cũng là một trạng thái cô đơn khác khi không ít nhân vật vì tình mà chết hoặc sống lặng lẽ như một cái bóng.
Tôi đặc biệt ấn tượng ở tập 6, khi người anh José Arcadio Segundo tìm thấy ý nghĩa tồn tại của đời mình: sát cánh cùng những người công nhân để đòi quyền lợi cho Công Đoàn. Đó là một vệt sáng ngọt ngào hiếm hoi giữa những con người chấp niệm.
Nếu không có bi kịch tàn nhẫn của vụ thảm sát, tôi tin José Arcadio Segundo đã có thể trở thành linh hồn bớt lẩn quẩn nhất trong thiên sử thi này bởi anh đã tìm ra ý nghĩa đời mình.
Kết
Có thể kẻ thù vĩ đại nhất không phải là chiến tranh, sự giàu có hay là số mệnh. Dòng họ Buendía bị diệt vong vì những hành động lặp đi lặp lại.
Việc những người con trai và gái của hai nhánh Aureliano và Arcadio có tính cách mâu thuẫn nhau chan chát, nhưng cứ bị hấp dẫn như hai mảnh nam châm trái dấu chỉ là những bài test để chứng minh họ có đủ kiên quyết để không lặp lại những sai lầm chí mạng của cha ông hay không.
Thưởng thức Trăm Năm Cô Đơn là một trải nghiệm tuyệt vời, chí ít với tôi. Nếu là người yêu tiếng Tây Ban Nha, việc bước chân vào thế giới kỳ ảo của Macondo là một hành trình xứng đáng và vô tình đặt ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại và ý nghĩa của các hành động trong đời.