Trên sân khấu, Vũ. cũng chẳng hiểu mình nói gì
"Thế mạnh của mình là… lan man" - Vũ tự nhận thế. Nhưng hai đêm concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc lại rất đúng trọng tâm. Hầu như mọi thứ được giản lược tối đa. Vũ đoàn hỗ trợ không hề xuất hiện. Trang phục biểu diễn có một bộ đồ với ba chiếc áo khoác ngoài. Đạo cụ có một chiếc mic cùng cây guitar.
Những gì còn lại là không gian âm nhạc thuần túy. Một mô hình 3D bàn tay khổng lồ vươn ra giữa sân khấu, mang theo thông điệp về sự tiếc nuối, vừa khát khao níu giữ vừa muốn buông tay những điều đã qua. Hệ thống âm thanh sử dụng dàn loa L-acoustic là tiêu chuẩn tại các lễ hội âm nhạc lớn như Coachella.
Và có thêm 22.000 khán giả đã đến, để nghe Vũ hát và để hát Vũ nghe. Dòng người đổ về concert có lúc khiến đoạn đường chưa tới 2km tắc nghẽn suốt 2 tiếng đồng hồ.
Còn Vũ. đã nghĩ gì? Đúng như thế mạnh của mình, anh cứ miên man trong dòng suy nghĩ. Chả vậy mà phải đến gần một tháng sau khi hai đêm concert khép lại, Vũ. mới gói ghém xong cảm xúc để ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi.
Nếu Bảo Tàng Của Nuối Tiếc có thật, JD của Vũ. sẽ là?
Là một người giám tuyển. Ngày ngày thu thập, chọn lọc, trưng bày các mẫu vật và giới thiệu về câu chuyện ẩn sau chúng.
Ban đầu sẽ chỉ có “nuối tiếc” của mình thôi, nhưng sau khi bảo tàng đi vào hoạt động, những vị khách ghé thăm cũng sẽ đóng góp mẫu vật của bản thân họ nữa. Tiêu chí tuyển chọn thì chỉ có một: Ở đây thu gom mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, kể cả những điều nhỏ bé nhất.
Một fun fact chưa ai biết về album?
Ba năm trước, Low G đến studio của mình để thu âm với Madihu. Mình rủ Low G hát chung bài Không Yêu Em Thì Yêu Ai nhưng chưa đủ duyên. Nhưng rồi bài hát ấy cũng đã xuất hiện trong Bảo Tàng Của Nuối Tiếc.
Vẫn là ba năm trước, mình và anh Binz thử hợp tác trong một ca khúc về mưa nhưng không thành. Gần đây, mình gửi thử demo Bình Yên cho anh, không ngờ giữa lịch trình bận rộn với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh lại nhận lời ngay và nhanh chóng hoàn thiện phần rap.
Trùng hợp, hôm nhận bản rap ấy trời cũng đổ mưa to, ngay tại studio cũ – giống như một vòng lặp của ký ức. Bây giờ, cả ca khúc về mưa lẫn Bình Yên đều đã có mặt trong album lần này.
Những gì của quá khứ chúng mình không làm được, nay đã thành hình cả.
Cái khác lớn nhất giữa làm nhạc một mình và làm nhạc nhiều mình là gì?
Ngày xưa, khi muốn tĩnh lặng, mình thường tìm về Đà Lạt, nơi mình có thể chạy xe lên đồi, ngồi cùng Khang (Chillies) hay Madihu để viết. Mình có một không gian riêng cho mình.
Còn lần này, mình chọn Hòa Bình để mở trại sáng tác – vừa sản xuất album, vừa luyện tập cùng band nhạc cho concert. Cứ thức giấc mở mắt là anh em thấy nhau, cần trao đổi ý tưởng, sửa bài đều làm ngay được. Xung quanh mình được lấp đầy bởi âm nhạc, nhưng không chỉ là nhạc của riêng mình mà còn là những giai điệu, những “tiếc nuối” từ cuộc đời mọi người góp vào.
Vũ. có phải “vào vai” khi lên sân khấu diễn?
Có Hoàng Thái Vũ "vào vai" Vũ. thôi. Mình vẫn là mình, hát những ca khúc của mình với cảm xúc thật nhất trong tim mình.
Dù vẫn ngại máy quay, ngại giao tiếp ứng biến cơ mà dẫu sao đây cũng là concert cá nhân của mình, nên mình có thêm chút tự tin từ fan. Mỗi khi ngừng hát để giao lưu, thú thực là mình cũng không hiểu mình nói gì trên sân khấu. Nhưng không sao cả, quan trọng là mình biết ở dưới toàn những người yêu thương mình thôi.
Vũ. nghĩ gì khi giai điệu của mình thành lời cầu chúc cho một màn cầu hôn?
Âm nhạc của mình có thể tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, được làm “ông hoàng se duyên” hay “ông tơ” gì đó vinh dự lắm chứ.
Bản hit trong lòng khán giả có phải là hit trong lòng Vũ.?
Thường nếu mình chọn bài nào làm ca khúc chủ đề thì y rằng bài đó… sẽ không thành hit. Nhiều khi, với mình ca từ viết ra là tiếc nuối, với người sau nghe họ lại nghĩ đó là hạnh phúc. Sự lệch pha theo cách đồng điệu này phản ánh được rằng không có một giới hạn nào trong việc cảm nhận hay lan toả âm nhạc cả.
Là ca khúc làm nên tên tuổi Vũ., nhưng tại sao giờ đây Lạ Lùng lại trở nên… lạ lùng với bản phối mới?
Lạ Lùng cỡ phiên bản rap của Low G thì đối với mình nó… lạ lùng thật (cười) nhưng vui mà phải không ạ? Cũng chính Low G là người “dụ” mình nhảy C-walk luôn. 15 năm trước mình từng tham gia đội nhảy khoảng một năm, Low G biết chuyện này nên ngỏ ý. Thế là kỉ niệm xưa được dịp ùa về, hai anh em vừa nhảy, vừa phì cười với nhau.
Còn lý do Lạ Lùng được mình phối lại là để tạo ra một không gian âm nhạc khác biệt hơn. Giai điệu này đã đi cùng mọi người suốt năm tháng qua. Giờ đây, mình không muốn nó chỉ là một bài nhạc buồn thủ thỉ bên tai nữa mà có thể giúp mọi người “quên âu lo quên hết suy tư một đời… rồi mang theo những cơn đau thét gào”.
Cuối concert, nhìn mọi người đều hào hứng và nhún nhảy theo, mình tin quyết định của mình là đúng, Lạ Lùng là cái kết trọn vẹn để Bảo Tàng Của Nuối Tiếc khép lại và mọi người chẳng còn nuối tiếc gì nữa.
Bảo tàng của nuối tiếc đông gấp đôi concert trước, niềm vui của Vũ. có nhân đôi theo?
Mình thấy bàng hoàng. Vì 15 năm trước, khi ngồi một mình, đặt bút viết những giai điệu đầu tiên ngô nghê ngờ nghệch, mình không bao giờ có thể hình dung được lại có ngày mình đứng trước hàng ngàn người ngân nga theo nó. Với mình, đó sẽ luôn là giấc mộng đẹp nhất.