Trường Giang: Đây không phải lần đầu tôi được so sánh với Trấn Thành

Nguồn: Minh Đăng cho Vietcetera
Mở đầu cuộc trò chuyện, host Thùy Minh đã nói rằng: “Sẽ có những khách mời mà bạn không cần giới thiệu họ là ai.” Chính xác là vậy, vì những sản phẩm nghệ thuật và cả hành trình làm nghề đã giúp họ nói thay điều đó.
Nghệ sĩ Trường Giang, hay khán giả vẫn thường gọi với cái tên thân thương là “Mười Khó”, đến tham gia buổi phỏng vấn khi trong anh vẫn còn rạng rỡ niềm hân hoan của những cột mốc mới gần đây. Vừa lên chức bố lần 3, vừa chuẩn bị “trình làng” khán giả một “đứa con tinh thần” mà anh đã thai nghén gần nửa thập kỷ. Nếu dùng một mỹ từ để miêu tả, “viên mãn” thực sự là từ mở đầu cho 2026 của nam diễn viên.
Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui ấy, anh vẫn có những nuối tiếc riêng tư, soi chiếu những điều chưa hoàn hảo trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Đó là gì và anh đã đối mặt với chúng ra sao?
1. Trường Giang đến buổi phỏng vấn hôm nay và chọn cold brew. Thức uống này nói gì về bạn?
Mình rất thích cà phê nhưng trước đây không uống được vì nhịp tim tăng, cơ thể dễ mệt, không làm việc được. Vì vậy phải tìm một lựa chọn khác và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cold brew, sau đó tự làm tại nhà.
Ngoài yếu tố sức khỏe, mình thích cold brew còn vì sự đơn giản của nó. Bản thân Trường Giang luôn hướng tới sự tối giản, kể cả trong nghệ thuật. Nhưng đơn giản không đồng nghĩa với thiếu hiểu biết hay làm qua loa. Ngược lại, sự đơn giản đòi hỏi rất nhiều tinh tế và chiều sâu tư duy. Trong kiến trúc có khái niệm “minimalist”, những thứ càng trông đơn giản thì ý nghĩa càng phức tạp, và không phải ai muốn đơn giản cũng làm được điều đó.
Làm nghệ thuật cũng vậy. Sự chân thành và nghiêm túc là điều bắt buộc, nhưng nếu tư duy không đủ sáng, sản phẩm tạo ra sẽ thiếu chiều sâu. Vì thế, mình luôn ý thức việc phải học hỏi mỗi ngày.
2. Trường Giang luôn thích việc học, hay có điều gì đó khiến Giang nghĩ về việc học nhiều hơn? Đâu là bước ngoặt giúp bạn tin rằng có thể gắn bó lâu dài với nghề?
Ngày trước, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có nhiều điều kiện học. Nhưng Trường Giang biết học luôn là cách để tiếp tục đi, dù có chậm hơn người khác. Nếu nhìn vào bản đồ nghệ thuật hiện nay, có thể thấy Trường Giang đi chậm hơn nhiều người, nhưng chưa bao giờ mình xem đó là trở ngại. Đi chậm cũng được, miễn còn đi được. Về sau cũng được, miễn là có đích để về.
Bước ngoặt lớn nhất có thể xem là năm 2007, khi mình về sân khấu Nụ Cười Mới, làm việc cùng anh Hữu Lộc và anh Hoài Linh. Việc được các anh tin tưởng, trao vai diễn khiến mình bắt đầu tin rằng có lẽ mình làm được, mình cũng có thể mang lại tiếng cười.
Nghề này có một điều rất đặc biệt: chỉ khi mình đủ niềm tin thì mới có thể bước tiếp. Nếu không tin vào bản thân, không thấy ở mình điều gì đáng giá, thì sẽ mãi trôi nổi, nhất là trong diễn hài. Một người diễn hài không có niềm tin thì đừng mong khán giả cười.
Diễn hài còn đòi hỏi một tinh thần tích cực. Nếu bước lên sân khấu với sự so sánh, ganh đua, hay suy nghĩ tiêu cực như người khác mắc cười hơn mình, được vỗ tay nhiều hơn mình, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra tiếng cười. Tiêu cực không bao giờ sinh ra hài hước.
3. Trường Giang thường nhắc đến việc được khán giả thương. Trong bối cảnh mạng xã hội khiến việc “được thương” trở nên khó đo lường, trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc gần với khán giả qua những chương trình như Muốn ăn phải lăn vào bếp, có phải là cách để bạn cảm nhận rõ hơn sự yêu thương đó? Với một nghệ sĩ làm nghề lâu năm, điều này có quan trọng không?
Được khán giả thương là một ân huệ. Và vì đã từng nhận rất nhiều thương yêu, nên những điều chưa trọn vẹn phải đối mặt sau này, mình đều xem là sự công bằng của tạo hóa.
Ngày trước, khi tổ chức liveshow, có những khán giả từ Cà Mau bắt xe lên xem mình xong lại bắt xe về. Gần đây, khi mình công bố trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, có rất nhiều người nói rằng không cần biết hay hay dở, họ vẫn sẽ đi xem. Trải qua nhiều biến cố, sau tất cả thì đến giờ họ vẫn thương mình.
Riêng Muốn ăn phải lăn vào bếp, đó không phải là chương trình mình làm chỉ vì biết nấu ăn. Có hai lý do: thứ nhất, mình muốn có những buổi vào bếp cùng vài anh em nghệ sĩ, chơi vài trò chơi nhỏ, ngồi nói chuyện cùng nhau. Thứ hai, quan trọng hơn, là mình muốn bước về phía khán giả, bước gần hơn đến những người thương yêu mình.
Mình đã đi nhiều nơi, từ thành phố đến những vùng còn khó khăn. Thật ra cũng không giúp được gì lớn, chỉ đơn giản mua vài củ khoai, trái bắp, những thứ rất nhỏ, nhưng miễn họ ấm lòng thì mình nhận ra, đôi khi sự hiện diện còn quan trọng hơn vật chất.
Những chuyến đi có nhiều anh em nghệ sĩ đi cùng. Có chuyến mình chia sẻ trên truyền thông, chuyến lại không. Nhưng rất nhiều người thích cảm giác được đến đó, cùng nắm tay, cùng nói rằng: tụi con ở đây, vẫn còn nhớ cô, nhớ chú. Với một số người, việc họ biết mình vẫn đang tồn tại trong ký ức của ai đó đã là niềm hạnh phúc khó tả.
4. Điều gì giúp một nghệ sĩ có thể đi qua những giai đoạn không còn đỉnh cao, nổi đình nổi đám, khi sự so sánh là điều khó tránh? Trong những lúc khó khăn nhất, đâu là suy nghĩ giúp Giang tiếp tục với nghề?
Mình luôn có một suy nghĩ rất rõ ràng: mỗi giai đoạn là một hành trình khác nhau. Không có hành trình nào kéo dài mãi với cùng một trạng thái. Mỗi thời điểm chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: kiến thức, sự học hỏi, tư duy làm nghề, hoàn cảnh gia đình và những điều xoay quanh cuộc sống.
Cũng không một ai có đủ năng lượng để làm tốt tất cả mọi thứ cùng một lúc. Trên đời này không ai vừa giàu có, vừa thành công rực rỡ trong sự nghiệp, lại vừa lo toan trọn vẹn cho gia đình mà không phải đánh đổi. Khi mình có một gia đình ấm êm, chắc chắn phần sự nghiệp sẽ phải chậm lại. Khi gia đình ổn định hơn, mình mới có thể rút bớt năng lượng để tập trung cho công việc.
Tất cả đều là giai đoạn. Đường đi của mỗi người giống như một đường parabol, sẽ có lúc lên và lúc xuống. Điều quan trọng là mình chấp nhận quy luật đó. Hiện tại là thời điểm của các bạn trẻ, các bạn đang gặt hái nhiều thành công, và mình chưa bao giờ có suy nghĩ phải giành lấy điều gì của ai. Dù có muốn cũng không thể.
5. Nhà ba tôi một phòng là phim đầu tay mà Trường Giang làm đạo diễn kiêm sản xuất kiêm đóng luôn vai cha. Giang từng nói phải có một cái câu chuyện để kể thì mới muốn làm phim. Vì sao lần này lại là gia đình - một đề tài đã được nhiều người khai thác và thành công với nó?
Gia đình là đề tài muôn thuở của điện ảnh. Một ngày Hollywood có thể làm hàng trăm bộ phim về gia đình. Quan trọng không phải là đề tài, mà là câu chuyện mình kể và cách mình kể tới đâu.
Khi làm điện ảnh, tiêu chí lớn nhất của Trường Giang là sự chân thật. Chân thật trong cảm xúc, trong hình ảnh, âm thanh. Mình sẽ không để diễn viên lồng tiếng nếu không thật sự bất khả kháng, chỉnh màu cũng chỉ để đưa hình ảnh về gần nhất với đời sống, không chạy theo những mô-típ điện ảnh sẵn có. Cái đẹp nhất của phim chính là câu chuyện và cách các nhân vật đối đãi với nhau chứ không phải các yếu tố khác.
Mình chỉ làm phim khi có một câu chuyện đủ chín để kể. Sự thật là kịch bản này đã qua 7 phiên bản mới đi tới bản cuối cùng trước khi bấm máy. Có những chi tiết từng tồn tại rồi bị bỏ đi, như nhân vật người cha không biết chữ, vì mình không muốn nhồi nhét hay bịa đặt. Mình chỉ kể những gì mình hiểu và thật sự đã trải qua.
Về chi tiết không biết chữ, nó xuất phát từ trải nghiệm riêng trong một lần mình phát hiện người chị làm ở Nhà trọ Destiny - ở gần mình suốt 3 năm, không biết chữ. Khoảnh khắc đó khiến mình dừng lại và nhận ra: lâu nay mình nghĩ mình quan tâm, nhưng thực chất chỉ quan tâm bằng vật chất. Mình không thật sự hiểu con người bên cạnh mình.
Từ đó, mình đưa vào kịch bản một câu hỏi lớn hơn về tình yêu thương và sự quan tâm: quan tâm thật sự nằm ở đâu, và có chăng mình chỉ đang dùng tiền bạc hay lời nói để phủ mờ đi sự thờ ơ của chính mình. Bộ phim này không kể về một người cha làm được điều lớn lao hay thành tựu gì cho con, mà kể về những điều người cha đó âm thầm giữ lại.
Khán giả có thể cười, có thể khóc khi xem phim, và chỉ cần họ đến rạp, với mình đã là niềm hạnh phúc. Còn ở những khía cạnh khác thì phải để khán giả cảm nhận thêm.
6. Lần đầu đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong một bộ phim có ý nghĩa gì với Giang? Có phải bạn muốn tự tay làm lại những điều trước đây mình từng thấy chưa trọn vẹn?
Mọi hành trình của một tác phẩm đều bắt đầu từ kịch bản. Kịch bản không tốt thì không đạo diễn nào cứu vãn được. Từ trước đến nay, mình luôn viết kịch bản theo kiểu “đo ni đóng giày”, tức viết cho ai là biết rõ người đó sẽ thể hiện vai gì. Nhà ba tôi một phòng cũng vậy. Ngay từ đầu đã có hai vai được viết thẳng: ông Thạch là của mình, và vai Phát là dành cho Anh Tú Atus.
Dĩ nhiên, ngoài đời có rất nhiều người có thể đóng vai cha hay hơn mình, cả về kỹ năng diễn xuất lẫn trải nghiệm. Mình cũng từng hỏi ekip rằng nếu mình không đóng, tập trung làm đạo diễn thì ai sẽ phù hợp. Nhưng mọi người đều nói mình phải đóng, vì từ màu sắc nhân vật, lời thoại, cách kể chuyện đến cả nhịp máy đều được xây dựng từ chính con người mình.
Mình tạo ra nhân vật đó, mình hiểu nó nhất. Ngay từ khi bắt đầu, mình đã hình dung rất rõ bộ phim này sẽ đi về đâu. Và ở thời điểm đó, việc tự mình đảm nhận vai diễn ấy có lẽ là lựa chọn đúng.
7. Nếu mọi thứ đã được hình dung và tính toán từ trước, kể cả trước khi phim hoàn thành, thì khi phim xong rồi, điều gì còn khiến Trường Giang thấy “vui sướng”?
Thật ra, mình đã sướng ngay trên phim trường rồi. Sướng ở khoảnh khắc một phân đoạn vừa quay xong, mình họp với mọi người và nói rõ mình muốn cảnh đó đi theo hướng nào. Còn việc đi bằng chân trái hay chân phải, đi hai bước hay ba bước, là quyền của từng người. Miễn là tất cả cùng đi về một hướng.
Khi làm việc với diễn viên, mình luôn nhắc một điều: đừng diễn quá nhiều. Diễn ở đây là biểu diễn. Hãy dùng cái thật bên trong. Muốn khán giả thương thì ánh mắt phải thật. Mà ánh mắt chỉ thật khi cảm xúc đi từ bên trong ra ngoài. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Muốn làm được điều đó thì phải có nghề, và phải tin vào cảm xúc của chính mình.
8. Có phải đây là năm đầu tiên mọi người bàn luận nhiều đến sự “đối đầu” giữa Trường Giang và Trấn Thành?
Nói hoài, nói mãi ấy chứ. Chỉ là lần này mình trở lại điện ảnh với một vai trò mới, nên mọi người mang ra cân đo rõ ràng hơn. Nhưng cũng bình thường ấy mà.
Thật ra bất kỳ ngành nghề nào cũng bị so sánh và được so sánh. Với mình, đây là được so sánh. Mình trân trọng điều đó, vì chỉ khi khán giả còn kỳ vọng thì họ mới đặt mình lên bàn cân. Nếu không còn kỳ vọng, họ đã không so sánh làm gì.
Chính vì sự kỳ vọng đó mà suốt 5 năm qua mình không xuất hiện trên điện ảnh. Mình sợ làm không tới, sợ phụ lòng khán giả, nên chọn cách ấp ủ mọi thứ, đến khi thấy đủ, chín muồi mới quay lại. Còn chuyện phim nào đứng top doanh thu, thời gian sẽ trả lời.
Quan điểm của Trường Giang là: chiến thắng quan trọng nhất là thắng chính mình. Nếu luôn tìm cách thắng đối thủ thì quả thật rất mệt, vì mỗi ngày sẽ có một đối thủ mới, mỗi mùa lại có một cuộc đối đầu mới, mỗi thể loại lại có cuộc cạnh tranh mới. Mình chỉ cần tập trung nhìn lại bản thân, thấy mình dở ở đâu thì bồi đắp chỗ đó, tệ chỗ nào thì sửa sai. Thắng không kiêu, bại không nản, như vậy mới là chiến thắng thật sự.
9. Năm nay Trường Giang vừa được lên chức bố lần thứ ba, lại có phim điện ảnh đầu tay, kiêm nhiều vai trò. Còn điều gì mà Giang vẫn đau đáu phải làm trong hành trình tiếp theo?
Mình vẫn luôn đau đáu một mong ước: sau khi dịch Covid qua đi, sẽ có thể thực hiện một chuỗi đêm diễn tại các bệnh viện lớn và những khu quân đội, như một cách tri ân những người đã hy sinh và cống hiến trong giai đoạn khó khăn đó.
Mình biết điều này không dễ, vì những nơi ấy không phải muốn vào hay muốn diễn là được. Đó là những không gian đặc thù, liên quan đến rất nhiều quy định và sự cho phép từ các cơ quan chức năng. Nhưng nếu một ngày nào đó, đủ duyên chẳng hạn, mình vẫn mong có thể làm một tour diễn như vậy, để mọi người chỉ cần đến ngồi xem, và biết rằng sự cống hiến của họ luôn được ghi nhận.
Thật ra, rất nhiều anh em nghệ sĩ cũng trân trọng và mong được tham gia những chương trình như thế. Có thể khó, nhưng mình tin là biết đâu sẽ có một ngày điều đó thành hiện thực.
Trước mắt, sáng ngày 6/2, mình có một buổi biểu diễn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dành tặng cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên và các bệnh nhân trước Tết. Mình mời thêm nhiều anh em nghệ sĩ cùng tham gia và trao quà, như một cách nhỏ để sẻ chia và tri ân.