“Vậy là từ nay mình không sống cho riêng cái mạng cùi của mình nữa...”
Thế là tụi mình cưới nhau. Đám cưới của mình là một buổi lễ tuyên thệ rồi ký giấy trong vòng 15 phút, trước sự chứng kiến của chủ hôn và 10 người bạn. Rồi mọi người kéo nhau ra một quán bar nhỏ, nâng ly chúc mừng, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.
Trước lúc cưới mình cứ nghĩ, ừ thì cưới phát là xong. Đến lúc cưới thật thì mới có chút hoảng loạn. Kiểu như, vậy là từ nay mình không sống cho riêng cái mạng cùi của mình nữa. Mà mình sống cho hai cái mạng cùi.
Cưới xong, mình và anh nằm vắt chân, thấy không có gì khác biệt so với lúc chưa cưới. Cũng ngần ấy chuyện phải lo, cũng ngần đó thứ hóa đơn phải trả. Cũng chuyện bố anh, mẹ em. Công việc anh thế này, công việc em thế kia. Anh "stress" quá em ơi, em mệt quá anh ơi.
Cuộc sống không có hoa hồng, chỉ có hai con người sống chân thành với nhau, cùng nhau đối mặt với những tủn mủn và lặt vặt.
Mình gửi hình cưới về cho gia đình xem. Mẹ và Ngoại bảo nhìn hình mà rớt nước mắt. Đám cưới chi mà chẳng có người thân nào bên cạnh.
Anh thì côi cút, mình xa gia đình. Vậy mà hai đứa cũng tìm được nhau giữa thế giới tỷ người.
(Chuyện của Mip)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .