Con lớn, con bé, có phải con nào cũng là con? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Con lớn, con bé, có phải con nào cũng là con?

Ngày xưa, nhà đông con thì mỗi đứa một phận. Ngày nay, sinh một con đã là cả một quyết định cần cân nhắc. Khi con ít đi, những quan niệm về vai vế có mất theo, hay vẫn hiện diện trên mâm cơm gia đình?
Mạc Hà
Con lớn, con bé, có phải con nào cũng là con?

Tranh A Vietnamese Family Scene của Marie-Antoinette Boullard-Devée

Tết là lúc cả gia đình sum họp. Nhưng cũng là lúc những vai vế cũ kỹ - con trai, con gái; con trưởng, con út - hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Chỉ cần một bữa cơm đông đủ sẽ thấy ngay: ai được hỏi nhiều hơn, ai hay bị nhắc nhở, ai mặc nhiên gánh trách nhiệm, ai được xí xóa cho qua. Những phân vai ấy không ngẫu nhiên, mà đã được ông bà xưa gọi tên, ghi lại trong ca dao, tục ngữ - và đến nay, vẫn chưa hẳn biến mất.

Con gái “cái bòn" và thân phận "ngoại tộc"

Các cụ xưa thường coi đẻ con gái là một “thương vụ đầu tư lỗ vốn”, bởi con gái là nữ nhân ngoại tộc, rồi cũng thành con người ta, nuôi cho lớn rồi cuối cùng nó cũng xuất giá, về nhà khác chăm lo phụng sự. Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, đẻ một đứa con trai coi như là có con, đẻ mười đứa con gái cũng coi như chẳng có đứa nào. Tốn công của nuôi nó lớn khôn đã đành, đằng này lấy chồng rồi, mỗi lần ghé nhà đều lấy đi thứ gì đó. Khi là mớ rau, cân gạo, lúc là miếng vải, sấp rổ cha mẹ mới đan.

Thế nên mới có câu, con gái cái bòn, nửa phần mắng yêu, nửa phần phản ánh cách nhìn về giá trị của người con gái trong gia đình - chỉ biết lấy đi, không có hồi lại; chỉ biết vun vén cho gia đình riêng, ít khi lo lắng được cho đấng sinh thành (theo Từ điển Thành ngữ & Tục ngữ Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin).

alt
Tranh Róc mía của Nguyễn Phan Chánh.

Thế nhưng, cũng là thân con gái, mà là trưởng nữ thì lại được coi trọng bởi ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Gái lớn sớm biết lo toan, phụ việc nhà, trông em, lớn hơn chút còn biết tham gia sản xuất, lo kinh tế nuôi đàn em thơ giúp bố mẹ (theo Từ điển Thành ngữ & Tục ngữ Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin).

Trưởng nữ sớm gánh vác nên già dặn, hiểu chuyện, nhiều cô còn vì lo cho các em mà chấp nhận quá lứa lỡ thì, lập gia đình muộn hoặc ở vậy, FA trọn đời, thành bà tổ cô. Thế nên, khi ai đó bỉ bôi hiếm hoi con gái đầu lòng/làm dâu người khác chẳng trông cậy gì thì các cụ mình phản bác một cách rất dí dỏm:

Hiếm hoi con gái đầu lòng

Làm dâu người khác chẳng trông cậy gì

Cầu trời sinh được nam nhi

Sau này nói dõi tông chi họ hàng

Trời cười, Trời mắng: rõ gàn

Nữ nhi không có sinh nam thế nào

Sao không suy nghĩ thấp cao

Nhà ngươi xưa ở chỗ nào chui ra!

Dù thế, vị trí của một người con gái trong gia đình, họ tộc thường không được coi trọng quá nhiều, trừ phi cô ấy sở hữu quyền thế, danh vọng, tiền bạc đủ khiến người ta kiêng nể. Việc đại sự trong họ thường chỉ có các anh em trai bàn bạc, ý kiến của các chị em gái chỉ là “tham khảo”. Đi lấy chồng là con nhà người ta, việc "nhà đẻ" (bố mẹ ruột) ít được can dự. Nhưng ở nhà chồng, các cô lại chỉ được coi là dâu con, là ngoại tộc, đôi khi chẳng được góp một tiếng nói nhỏ nhoi trong các cuộc họp bàn.

Trưởng nam: vinh dự cao, trách nhiệm nặng

Trong gia đình Việt xưa, trưởng nam là người nắm giữ quyền huynh thế phụ, thừa kế hương hỏa, có thể được coi như “sếp toàn quyền” trong “công ty họ tộc”. Thế nhưng, đằng sau cái danh xưng cao quý đó là một gánh nặng không hề nhỏ: một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.

Bốn con ngồi bốn góc giường

Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào

Mẹ thương con út mẹ thay

Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam

Trưởng nam nào có gì đâu

Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam

Hay:

Ăn cam mới biết mùi cam

Lấy chồng lựa chỗ trưởng nam mau giàu

– Em ơi đừng có ham giàu

Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam

Trưởng nam có thể là con lớn nhất cũng có thể là con út, khi trong nhà toàn các chị gái, nhưng dù thứ tự như thế nào, trách nhiệm của vị trí này không thay đổi. Ngoài việc săn sóc lo lắng cho gia đình riêng, trưởng nam còn phải ôm thêm đống công việc của họ tộc: chăm lo ban thờ gia tiên; nhớ, lập kế hoạch, thông báo và tổ chức không biết bao nhiêu đám giỗ trong năm; tham gia các việc làng xã với tư cách người đại diện cho dòng họ; duy trì nề nếp gia đình…

alt
Tranh Đời sống gia đình của Lê Phổ

Đứa con nào trong nhà cũng được kì vọng phát triển, nhưng áp lực này trên vai trưởng nam lớn hơn bao giờ hết, vì anh ta phải chứng tỏ mình đủ khả năng lèo lái một “con thuyền” mang tên dòng tộc. Phải có con trai nối dõi. Phải có kinh tế hay vị thế trong xã hội. Phải quyết đoán, độc lập nhưng đồng thời cũng phải biết phép tắc, ứng xử hài hòa. Lời bác cả không ai dám cãi, nhưng cả họ có tâm phục khẩu phục hay không lại là chuyện khác.

Con út: "mít chín cây" và sự ưu ái đầy mâu thuẫn

Con út con ít như mít chín cây

Gái cũng như trai, ai ai cũng chuộng

Con út dù là trai hay gái thì đều được cưng chiều hết sức vì là thành viên nhỏ tuổi nhất. Nhưng đổi lại, so với anh chị lớn, phận con út cũng có cái khó riêng. Bởi giàu con út, khó con út, trút sạch cửa nhà. Cha mẹ thường ở cùng con út, nên nếu nhà giàu có thì phần thừa kế hậu hĩnh nhất thuộc về con út, nhưng kinh tế kém thì con út sẽ phải chịu nhiều phần thiệt hơn (theo Từ điển Thành ngữ & Tục ngữ Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin).

Tương tự vậy, cũng làm con út mà là dâu út, thì thử thách lại càng nhiều mà không thể chia sẻ cho ai. Khổ nhất làm rể nhà giàu, khổ nhì làm dâu con út. Tùy hoàn cảnh mà cô con dâu út này trở thành chuột sa chĩnh gạo hay phải bòn rút nhà đẻ về nuôi nhà chồng. Sự soi xét, áp lực nghe lời bề trên khiến cho vị trí này thật sự là một thử thách đối nhân xử thế khó nhằn với bất kì cô gái nào.

alt
Tranh La Famille của Lê Phổ

Những câu ca dao, tục ngữ thành ngữ trên phản ánh cách xã hội cũ nhìn nhận vị trí của con gái, con trai, con trưởng, con út trong một gia đình, dòng tộc. Con trai thường gánh vác việc lớn, là niềm tự hào; trong khi con gái gắn liền với sự hi sinh, là nền tảng của gia đình. Con trưởng vất vả, đứng đầu sóng ngọn gió, còn con út được chiều chuộng nhưng cũng phải chấp nhận cảnh “ăn vét” nếu khó khăn.

Ngày nay, những định kiến và quan niệm trên ít nhiều có sự thay đổi, nhưng không đồng đều giữa các vùng miền. Nếu như ở các thành phố lớn, sinh con được coi là quyền lựa chọn của phụ nữ, 1 con hay 2 con còn là vấn đề rất lớn, thì chuyện con đông con đàn sẽ là chuyện “ngày xưa rồi”. Nhưng trong thực tế, ở rất nhiều vùng miền, quan điểm định kiến về các con, trưởng nam trưởng nữ hay út ít như mít chín cây này vẫn tồn tại.

Quy mô dân số Việt Nam hiện đứng thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 16 thế giới, nhưng mức sinh chung cả nước đã giảm từ 2,1 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 1,93 con/phụ nữ (năm 2025). Thực tế là, giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn hơn, sinh ít con hơn.

Theo dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm thấp, đến 2036, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Và khi ấy, trường nam hay trưởng nữ, út ít có như mít chín cây… có còn quan trọng, hay con gì cũng quý?

Logo

Diện mạo MớiTính năng Mới

For You Page
Bookmark Feature
Background Mode