PGS.TS Nguyễn Phương Mai: “Tôi viết di chúc để sống trọn với sự tò mò của mình” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

PGS.TS Nguyễn Phương Mai: “Tôi viết di chúc để sống trọn với sự tò mò của mình”

Nếu không có mối dây liên kết trực tiếp với chiến tranh, mình sẽ chỉ nhìn những thông tin ấy như một loạt các dữ liệu.
Hải My
PGS.TS Nguyễn Phương Mai: “Tôi viết di chúc để sống trọn với sự tò mò của mình”

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Trở về sau gần 4 tháng bám trụ tại Ukraine, Nga và những “vùng đệm” nhạy cảm giữa biên giới 2 nước, PGS.TS Nguyễn Phương Mai mang theo những mảnh ghép vụn vỡ giữa lằn ranh sinh tử. Loạt ký sự 13 kỳ của chị là cuộc giải phẫu tâm lý đầy ám ảnh về tình hình chiến sự ở cả hai chiến tuyến. Chị lặng lẽ quan sát sự hủy hoại của chiến tranh, không chỉ ở những tòa nhà đổ nát, mà còn ở những rạn nứt sâu thẳm trong căn tính con người.

Với chị, dấn thân là để thực chứng. Giữa thời đại nơi sự thật bị bóp méo bởi những lăng kính nhị nguyên, chị chọn “trung thực thay vì trung lập”, sẵn sàng đối diện với những thiên kiến của chính mình để đi tìm sự thật “tối đa”.

Đến với Have A Sip, PGS.TS Nguyễn Phương Mai kể về sự bền bỉ của những người đã chọn sống chung với mưa bom, bão đạn. Qua lăng kính của chị, chiến hào không chỉ có lý tưởng, mà còn có những kết nối hữu hình giữa người với người - nơi mỗi người buộc phải tự vấn: Sau tất cả, chúng ta là ai nếu không phải là những con người đang nương tựa vào nhau để giữ lại chút nhân tính cuối cùng?

alt
PGS.TS Nguyễn Phương Mai, cũng là tác giả hai cuốn sách “Tôi là một con lừa” và “Con đường Hồi giáo”. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Chiến tranh vốn dĩ là một khái niệm vĩ mô và xa xôi, dường như chỉ xuất hiện trên mặt báo cho đến khi chạm vào cuộc đời mỗi người. Với chị, đâu là khoảnh khắc sự kiện này bỗng trở thành một nỗi ám ảnh riêng tư, thôi thúc chị lên đường để tự mình đi tìm câu trả lời?

Người ta gán cho tôi đủ loại danh xưng. Những người ủng hộ Ukraine gọi tôi là nhà báo dũng cảm đi tìm tiếng nói chính nghĩa, những người ủng hộ Nga lại bảo: “Phải đến tận nơi mới biết sự thật thế nào”. Họ định danh tôi bằng đủ mọi danh từ, nhưng thú thật, động lực lớn nhất của tôi chỉ đơn giản là sự tò mò. Tôi tò mò đến mức không biết sợ là gì.

Tò mò là bản năng đã nuôi dưỡng tôi từ thuở nhỏ và trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp viết phóng sự của mình. Nội tâm tôi luôn bị thôi thúc bởi câu hỏi: "Chuyện gì thực sự đang xảy ra ngoài kia?". Với tôi, lý do đầu tiên luôn là cho chính mình - để thỏa mãn cơn “thèm khát” sự thật, sau đó mới đến mục tiêu thứ hai: Liệu những dữ liệu, góc nhìn mình mang về có hợp với lương tri và mang lại giá trị gì cho cộng đồng, giúp họ hiểu hơn về bản chất cuộc chiến hay không?

Đôi khi, tôi cũng thấy hãi hùng vì bản thân chẳng biết sợ là gì. Để cân bằng lại cái đầu nóng ấy, tôi buộc phải chuẩn bị những điều kiện cần và đủ cho một người viết tự do dấn thân vào vùng bom đạn mà không có ai bảo vệ. Một trong số đó là việc viết di chúc. Tôi đã nghĩ về nó từ lâu, nhưng chính lời nhắc nhở của một đồng nghiệp người Nga đã thôi thúc tôi đặt bút viết. Đó là cách tôi đối mặt trực diện với rủi ro để được sống trọn với sự tò mò của mình.

Thực tế, tôi đã dõi theo cuộc chiến này từ những ngày đầu, nhưng vì vướng bận dự án cá nhân và chưa đủ điều kiện nên đành trì hoãn. Mối bận tâm ấy thực sự trở thành một nỗi ám ảnh kể từ sự kiện máy bay MH17 bị bắn rơi. Trong danh sách những người tử nạn có sinh viên của tôi.

Tôi sững sờ khi nhìn thấy bàn thờ tưởng niệm đặt ở hành lang giảng đường. Email xin nộp bài muộn của em vẫn còn nằm trong hộp thư đến, nhưng người thì đã không còn nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra cuộc chiến này không hề xa xôi. Nó chạm đến một góc nội tâm trong cá nhân mình. Rồi những hệ lụy về năng lượng, giá xăng dầu leo thang... tất cả cho thấy cuộc chiến dù ở bên kia nhưng sức ảnh hưởng đã hiện hữu trong từng hơi thở ở bên đây bán cầu.

Khi cuộc tấn công toàn diện nổ ra vào năm 2022, nhiều người nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh. Nhưng tôi chọn đợi. Tôi chọn đến Ukraine vào thời điểm mà những người ở lại đã chọn ở lại, hoặc những người đã ra đi nay chọn quay về. Tâm thế của họ lúc này đã khác hẳn. Chính khoảng lùi về thời gian ấy đã giúp tôi thấu hiểu được lý do vì sao suốt những năm qua, người Ukraine vẫn có thể kiên cường cầm cự. Phải có một độ lùi nhất định, ta mới đủ bình tĩnh để thấu cảm được những sự thật, mà nếu vội vã quá bạn sẽ chẳng thể nào chạm tới.

Chị từng chia sẻ rằng rào cản lớn nhất đối với một người viết là thiên kiến. Đứng trước một cuộc xung đột đa chiều, chị đã đối diện và thay đổi những thiên kiến của mình như thế nào?

Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi vốn lớn lên trong lòng văn hóa Nga: đó là ngoại ngữ đầu tiên, là những trang văn học kinh điển nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở nhỏ. Sự gắn kết ấy không chỉ dừng lại ở những chuyến du lịch hay những mối quan hệ công việc với cộng đồng người Nga, mà nó đã trở thành một phần căn tính.

Thế nhưng, cuộc chiến này buộc tôi phải nhìn nhận lại “hào quang” ấy từ một góc độ nghiệt ngã hơn. Tôi buộc phải nhìn đất nước này như một bên của cuộc chiến. Khi họ ném bom vào bạn bè tôi, vào những đồng hương người Việt và đe dọa chính tính mạng mình, đó là lúc sự đối thoại trong đầu mình đi theo hướng khó khăn.

Tôi biết mình có thiên kiến và điều quan trọng nhất là tôi dám dừng lại để chất vấn nó. Để thực sự hiểu về cuộc chiến, tôi không cho phép mình chỉ đứng về một phía. Tôi chọn đến Ukraine để kiểm chứng lại những giá trị mình từng tin tưởng, nhưng sau đó, tôi cũng sang Nga, rồi đi qua Ba Lan, các nước vùng Baltic và Belarus - những quốc gia nằm trong “vùng đệm” nhạy cảm của cuộc xung đột.

Chứng kiến những đất nước như vùng Baltic treo cờ Ukraine còn nhiều hơn cả quốc kỳ của chính họ, tôi mới thực sự hiểu sức nén của lịch sử và nỗi sợ hãi hiện hữu. Những quan điểm, những hình dung cũ kỹ trong tôi đã hoàn toàn đổ vỡ để nhường chỗ cho một cái nhìn thực tế và khách quan hơn. Đi qua hai chiến tuyến, tôi nhận ra việc nhận diện được thiên kiến của mình chính là bước đầu tiên để chạm đến sự thật.

alt
PGS. TS Nguyễn Phương Mai cho rằng việc nhận diện được thiên kiến của mình chính là bước đầu tiên để chạm đến sự thật. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Dưới góc độ tâm lý hay thần kinh học, chị lý giải thế nào về phản ứng của đám đông trước những bản tin chiến sự? Tại sao câu chuyện chiến tranh luôn tạo ra những làn sóng tranh cãi nảy lửa và cực đoan đến vậy?

Tôi nghĩ phản ứng của mỗi người phụ thuộc hoàn toàn vào lăng kính mà họ chọn để soi chiếu. Bạn muốn tìm kiếm sự thật khách quan, hay chỉ đang tìm những mẩu tin giúp củng cố niềm tin sẵn có của mình?

Cá nhân tôi khi dấn thân vào dự án này, tôi may mắn vì được tự do. Đây là một hành trình độc lập, tôi tự bỏ tiền túi, tự bỏ thời gian và không chịu sự ràng buộc của bất kỳ cơ quan truyền thông hay tổ chức nào. Sự độc lập ấy cho phép tôi giữ cái nhìn khách quan nhất trong khả năng của mình. Nhưng trên thực tế, nhiều người đi tìm thông tin không phải để hiểu, mà để chứng minh là mình đúng.

Điều này đúng với cả người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc. Ngay cả phía Nga, nhiều người ủng hộ cuộc chiến không hẳn vì họ tôn sùng một cá nhân nào đó, mà đơn giản vì họ muốn khẳng định rằng: “Tôi đã nghĩ đúng, những gì tôi đọc và viết bấy lâu nay là đúng”.

Tôi thực sự e ngại những cuộc công kích trên không gian mạng kiểu: “Nếu bạn ủng hộ bên A, bạn là kẻ thế này thế kia…”. Càng sa đà vào những định kiến ấy, chúng ta càng rời xa bản chất của sự thật. Bởi khi tôi nói: “Nếu bạn ủng hộ Nga, bạn là kẻ thiếu hiểu biết”, nghĩa là tôi đang trực tiếp tấn công vào danh tính, vào hệ giá trị và lòng tự trọng của bạn. Đó không còn là một cuộc trao đổi để thấu hiểu câu chuyện một cách tử tế, mà là một cuộc chiến của những cái tôi muốn được công nhận. Và một khi lương tri hay đạo đức bị tấn công trực diện, lẽ tự nhiên, người ta sẽ không bao giờ để bạn yên.

Có một nghịch lý là dù chiến tranh đầy rẫy đau thương, nhưng người ta vẫn luôn bị thu hút bởi nó. Đứng dưới góc độ tâm lý hay thần kinh học, chị lý giải thế nào về sự “hào hứng” có phần kỳ lạ này của đám đông?

Có hai cơ chế cốt lõi giải thích cho việc chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những tin tức giật gân hay bi kịch chiến sự.

Thứ nhất, đó là bản năng phòng vệ. Não bộ chúng ta được lập trình để ưu tiên những tin tức xấu: từ trộm cướp đến chiến tranh, bởi đó là cách để con người nhận diện hiểm họa và bảo vệ tính mạng. Một tin vui có thể khiến ta mỉm cười, nhưng một tin dữ nếu không nắm bắt kịp thời có thể khiến ta mất mạng.

Thứ hai, ở một tầng sâu kín hơn của tâm lý, việc chứng kiến người khác lâm nạn đôi khi lại mang đến một cảm giác an tâm thầm lặng rằng: “Ít nhất, mình vẫn đang an toàn”. Chiến tranh, vì thế, vừa là nỗi sợ, vừa là một tấm gương phản chiếu sự may mắn của những người ngoài cuộc.

Vậy còn những người không có được sự may mắn đó - những người đang trực tiếp sống trong bão lửa? Chị từng nhắc đến “resilience” (sự bền bỉ) như một từ khóa quan trọng nhất trong hành trình này. Chị đã thấy sự bền bỉ đó hiện hữu như thế nào khi cuộc chiến kéo dài ngoài mọi dự đoán?

Sự bền bỉ chính là bất ngờ lớn nhất đối với tôi. Nó không phải là điều gì đó đao to búa lớn, mà kết tinh trong lựa chọn của những người ở lại - từ những người cầm súng ngoài mặt trận đến những người âm thầm giữ lửa ở hậu phương.

alt
PGS.TS Nguyễn Phương Mai cho rằng người dân Ukraine có một tinh thần bền bỉ rất đáng tự hào. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Tôi nhận ra một chiến lược sinh tồn đầy kinh ngạc của người dân Ukraine: Sự chú tâm tuyệt đối vào hiện tại. Khi mọi sự kiểm soát đối với cuộc sống tương lai đều tan biến, họ quay về bám trụ vào những gì nhỏ bé nhất mà mình còn có thể nắm bắt.

Bạn sẽ sững sờ khi biết rằng vào ngày 8/3, giữa khói lửa, lượng hoa bán ra tại Ukraine vẫn không hề sụt giảm, thậm chí còn cao hơn trước. Tôi từng phỏng vấn một bạn trẻ và nhận được câu trả lời đầy ám ảnh: “Em không nghĩ xa xôi nữa. Sáng nay làm gì em sẽ làm thật tốt, chiều gặp ai em sẽ ôm họ thật chặt và tối nay em phải ăn một bữa thật ngon”.

Người dân Ukraine dường như đã làm quen và bình thường hóa cuộc sống trong thời chiến. Điều này tất nhiên có hai mặt, nhưng nếu xét về góc độ bền bỉ, họ đang thực sự kiên cường khi chọn cách thích nghi và sống chung với bão tố. Dẫu tiếng còi báo động vang lên không ngớt cả ngày lẫn đêm, người ta vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, trò chuyện. Người lớn vẫn trao nhau nụ hôn, trẻ con vẫn nắm tay nhau và khách du lịch vẫn ở đó, đi lại, rong chơi. Sự bình yên toát ra từ vẻ ngoài ấy chính là minh chứng rõ nhất cho một tinh thần thép giữa nghịch cảnh.

Có một chi tiết chị từng viết rất hay về sự dịch chuyển trong tâm thế của người lính: Họ ra trận vì lý tưởng, nhưng họ chiến đấu và hy sinh vì những người đang đứng cạnh mình trong chiến hào. Phải chăng khi đối diện với lằn ranh sinh tử, mọi khái niệm trừu tượng đều phải nhường chỗ cho những kết nối hữu hình nhất giữa người với người?

Chính xác là như vậy. Những ngày ở Ukraine đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn câu chuyện của ba tôi và của cả một thế hệ người Việt đi qua khói lửa. Trước dự án này, tôi từng thực hiện một công trình nghiên cứu về sự hòa hợp, hòa giải, phỏng vấn 100 người Việt khắp năm châu về 50 năm hậu chiến. Khi ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi: Sau tất cả, điều gì còn đọng lại để chúng ta có thể hàn gắn từ sự tàn khốc của chiến tranh?

alt
Host Thùy Minh và PGS.TS Nguyễn Phương Mai tại Have A Sip. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Câu trả lời nằm ở những người lính. Kỳ lạ thay, tôi hiểu thêm về những người lính già ở hai phe đối lập của Việt Nam thông qua chính những người lính Nga và Ukraine mà tôi gặp hôm nay. Ba tôi hầu như không bao giờ nói về lý tưởng. Những cuộc gặp gỡ của ông với đồng đội cũ cũng chẳng hề có những lý tưởng đao to búa lớn. Họ chỉ kể cho nhau nghe: “Anh đã cứu tôi vụ đó như thế nào”, hay “Tôi đã khiêng bạn băng qua cái đồi kia ra sao”. Với họ, chiến tranh chỉ còn là ký ức về việc đã cùng nhau vào sinh ra tử.

Khi lắng nghe những người ở phía bên kia chiến tuyến của Việt Nam, tôi nhận ra họ cũng chỉ nói về bấy nhiêu thôi. Những câu chuyện mang tính hàn gắn mạnh mẽ nhất luôn là những câu chuyện nhân văn nhất. Nó giống như một chi tiết trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh: Giữa cơn hoạn nạn, anh lính Bắc Việt và anh lính VNCH đã dìu dắt nhau thoát chết. Để rồi khi lạc mất nhau, anh lính Bắc Việt đã cuống cuồng gọi toáng lên: “Ngụy ơi, Ngụy ơi, mày đâu rồi?”.

Tiếng gọi ấy xé toạc mọi nhãn dán chính trị, mọi định kiến phe phái. Đó là lời kêu cứu của một con người dành cho một con người. Nghe có vẻ giáo điều, nhưng ở nơi tận cùng của bi kịch, sự thật chính là như thế.

Những người lính Ukraine tôi gặp cũng vậy. Lúc mới ra trận, họ cầm súng vì Tổ quốc, vì lý tưởng cao cả. Nhưng khi đã ở trong chiến hào, thế giới của họ thu nhỏ lại, chỉ còn là những người anh em sống chết có nhau. Họ sẵn sàng hy sinh không phải vì một khái niệm xa xôi, mà vì người đồng đội đang thở gấp bên cạnh mình. Sau tất cả, khi trút bỏ lớp quân phục và những khẩu hiệu, chúng ta là ai nếu không phải là những con người đang nương tựa vào nhau để đi qua bão tố?

Logo

Diện mạo MớiTính năng Mới

For You Page
Bookmark Feature
Background Mode