Vì sao bạn lại bất hạnh thế?

Theo Mark Manson, hạnh phúc của mỗi người không phụ thuộc vào sự sắp đặt của vũ trụ hay tâm linh, mà nằm ở cách họ phản ứng với những gì xảy ra trong đời.
Mark Manson
Nguồn: Mizzu Cho @ Pexels

Nguồn: Mizzu Cho @ Pexels

Được chuyển ngữ từ bài viết “Why You’re So Unhappy” đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.


Để trả lời câu hỏi trên, tôi phải nói rõ trước là chúng ta sẽ không thảo luận về chuyện vũ trụ hoạt động thế nào, hay sự kiên nhẫn nó thần kỳ ra sao. Sự thật đắng lòng là, vũ trụ chẳng quan tâm đến hạnh phúc của bạn đâu, mà chỉ có bạn thôi.

Có thể bạn đã đi tìm câu trả lời trong một khóa thiền hay các sách self-help. Hoặc bạn đi trốn đến một nơi xa xôi nào đó, uống thần dược và trò chuyện với thần linh xuyên cuối tuần. Nhưng rồi bạn vẫn ngồi đây vừa lướt điện thoại trong bối rối, vừa nhấp ngụm cà phê và tự vấn “sao mình lại bất hạnh thế?”

Kỳ thực là, bí mật giúp bạn mở khóa hạnh phúc không nằm trong một bài thiền hay một ứng dụng chánh niệm nào. Bạn chỉ cần nhìn thẳng vào gương là sẽ thấy ngay: nó nằm ở chính bạn. Vậy vì sao bạn lại bất hạnh thế? Cùng thử đi sâu vào “mổ xẻ” từng yếu tố xem sao.

Bạn đang đuổi theo hạnh phúc

Đây là một sự thật phũ phàng: đuổi theo hạnh phúc giống như bạn đang chơi đuổi bắt với một con ma vậy. Bạn chạy khắp nơi, chạy đến kiệt sức mà vẫn trắng tay.

Đừng vội hiểu lầm tôi - ai cũng mong muốn hạnh phúc cả, điều đó không hề tệ chút nào. Nhưng nếu bạn coi hạnh phúc là đích đến chứ không phải phụ phẩm của việc sống cuộc đời trọn vẹn, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.

Cuộc sống không phải là lúc nào cũng “high”, mà sẽ có những lúc lên voi xuống chó. Nó là một đại dương bao gồm cả những lúc sóng dữ lẫn sóng yên. Mọi cảm xúc của bạn, dù là tích cực hay tiêu cực, đều đóng vai trò quan trọng trong bức tranh toàn cảnh mang tên cuộc đời.

Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là phụ phẩm của một cuộc đời có mục đích, ý nghĩa và sự thỏa mãn. Thế nên thay vì đuổi theo nó, thử chuyển sang tập trung làm những điều thực sự quan trọng với bạn. Chúng sẽ giúp bạn trưởng thành và thành công, dù sẽ có lúc khó chịu.

Bạn đang lẩn tránh nỗi đau

Chúng ta sống trong một xã hội nơi nỗi đau bị coi như vị khách không mời mà đến. Chúng ta tạo ra đủ mọi lá chắn để xua đuổi nó, từ thuốc giảm đau đến những thú vui cho ta đắm chìm vào mà quên đi những sự phiền não hoặc buồn chán của cuộc đời.

Nhưng sự thật bao giờ cũng đắng lòng: nỗi đau là một phần tất yếu của cuộc sống.

Bạn không thể thực sự trưởng thành mà không trải qua một nỗi đau nào đó. Sự đau mỏi, căng cơ sau một buổi tập luyện cường độ cao giúp cơ bắp bạn khỏe hơn. Tương tự như vậy, nỗi đau khi bạn dám đối mặt trực tiếp với tình huống khó khăn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn.

Chẳng hạn bạn luôn mơ ước khởi nghiệp, nhưng cũng luôn sợ thất bại, bất ổn tài chính và sự mệt mỏi đi kèm với nó. Thế nên bạn quyết định ở lại vùng an toàn, và tiếp tục làm công việc trước giờ khiến bạn kiệt sức. Khi cố gắng né tránh nỗi đau, bạn cũng vô hình trung né tránh cả những cơ hội giúp bạn phát triển bản thân (và thực sự thỏa mãn với những gì đạt được).

Bạn so sánh mình với người khác

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên mạng xã hội - một giai đoạn hoàn hảo cho trò chơi so sánh. Khi trang chủ của bạn luôn bị ngập lụt bởi clip ngắn của người khác, bạn rất dễ có cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Liên tục so sánh với người khác là công thức hoàn hảo dẫn đến sự bất mãn với chính mình. Hãy nhớ rằng, bạn đang đi trên hành trình của chính mình. Nó sẽ luôn khác biệt với lộ trình của người khác, và điều đó hoàn toàn ổn.

Bạn bè bạn có thể đang làm việc trong văn phòng sang trọng, trong khi bạn làm việc từ nhà. Họ có thể có thu nhập “trăm củ”, trong khi bạn chỉ kiếm vừa đủ để sống thoải mái. Nhưng bạn lại được tự chủ thời gian và sống cân bằng hơn, trong khi họ chưa chắc đã có những điều đó.

Bạn không sống trong hiện tại

Tâm trí chúng ta thường là những cỗ máy du hành thời gian. Chúng ta “ăn mày quá khứ”, hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp hoặc hối tiếc cho những lỗi lầm. Chúng ta băn khoăn về tương lai, và lo sợ cho những điều thậm chí còn chưa xảy ra. Dù “du hành” theo hình thức nào, chúng ta cũng đều bỏ qua hiện tại - khoảnh khắc mà ta thực sự đang có.

Cuộc sống diễn ra trong hiện tại. Bạn không thể thay đổi quá khứ hay kiểm soát tương lai, nhưng luôn có thể tận dụng tối đa hiện tại. Thế nên cứ sống hết mình, cởi mở với cả cái đẹp lẫn khuyết điểm của nó.

Có thể bạn đang đọc bài viết này khi đang trong một quán cafe nhộn nhịp nào đó. Thay vì lo lắng về cuộc họp sắp diễn ra hay ngồi “gặm nhấm” quá khứ, hãy hít một hơi thật sâu trước đã. Tận hưởng mùi thơm của tách cafe, cảm nhận hơi ấm của nó trong lòng bàn tay và hòa mình vào không gian đẹp của quán.

Cứ sống cho hiện tại trước đã.

Bạn đổ lỗi cho người khác vì sự bất hạnh của mình

Hầu hết chúng ta đều từng làm điều này. Ta đổ lỗi cho sếp vì sự căng thẳng, cho cha mẹ vì sự bất an hay người yêu cũ vì ta không còn có thể tin tưởng vào ai khác. Ta buộc họ phải chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của mình. Nhưng trên thực tế, chỉ có bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình.

Việc đổ lỗi cho người khác hay đóng vai nạn nhân thì rất dễ. Nó giống như kim bài miễn trừ bạn khỏi việc chịu trách nhiệm. Nó bảo vệ bạn khỏi sự thật phũ phàng rằng, bạn là người duy nhất có quyền và sức mạnh thay đổi hoàn cảnh của chính mình.

Trên thực tế, việc bạn đổ lỗi cho người khác giống như giao cho họ chiếc remote để điều khiển cuộc đời bạn vậy. Bạn trao cho họ khả năng thao túng tâm trạng và tinh thần của bạn.

Tại sao bạn lại đi cho họ sức mạnh đó?

Hãy lấy nó lại ngay. Bạn không phải con rối để người khác muốn giật dây kiểu gì cũng được. Bạn phải là người kiểm soát hành vi, phản ứng và sau cùng là niềm hạnh phúc của chính mình.

Bạn có thể hình dung nó thế này: bạn bị kẹt xe, trễ họp và tài xế đi một tuyến đường dài hơn. Bạn có hai lựa chọn: hoặc dành cả cuốc xe chửi tài xế đã để bạn trễ giờ, hoặc tranh thủ chuẩn bị nội dung cuộc họp và nghe podcast yêu thích. Tình huống thì không thay đổi, nhưng cách bạn phản ứng với nó thì có - và điều đó tạo nên sự khác biệt lớn.

Vấn đề mấu chốt ở đây là, bạn không được trao cho người khác sự thỏa mãn hoặc sức mạnh kiểm soát cảm xúc của bạn. Hãy nhớ rằng, không ai có thể khiến bạn thấy thấp kém hay bất hạnh mà không có sự chấp thuận của bạn.

Tạm kết

Cuộc đời giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc có lúc lên voi, lúc lại xuống chó. Bạn sẽ có những ngày vui, và cả những ngày buồn. Hạnh phúc không phải một trạng thái vĩnh viễn mà là một cảm xúc thoáng qua, giống như bất kỳ cảm xúc nào khác.

Vì vậy, hãy đón nhận cuộc hành trình này với cả thành công và thử thách, cả niềm vui và nỗi buồn nó mang lại. Mỗi chặng đường của nó đều góp phần viết nên câu chuyện độc đáo của riêng bạn.

Từ bỏ việc điên cuồng chạy theo hạnh phúc, đối mặt và đón nhận nỗi đau, sống trong hiện tại, ngừng so sánh và đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của bạn. Và có lẽ trong quá trình này, bạn sẽ tình cờ gặp được hạnh phúc vào thời điểm bạn ít ngờ tới nhất.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục