Khi nghề nghiệp xác quyết bỗng không còn ý nghĩa

Công việc từng là lựa chọn chắc chắn, nhưng không phải lúc nào cũng là hành trình phù hợp lâu dài. | Ảnh: Cotton Bro/Pexels
Có một kiểu mệt mỏi không đến từ deadline, cũng không phải vì làm việc quá sức. Đó là cảm giác mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn đi làm đúng giờ, vẫn hoàn thành công việc, vẫn nhận lương đều đặn… nhưng dần không còn tìm thấy lý do để hào hứng với công việc mà mình từng rất chắc chắn sẽ theo đuổi.
Dù là một người học tập, làm việc trong nước hay du học sinh học tập và sinh sống tại nước ngoài, và dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, điểm chung trong câu chuyện của họ chính là: sau một khoảng thời gian làm việc, họ chợt nhận ra công việc mà họ hằng theo đuổi không thực sự là điều mình mong muốn.
Tôi từng nghĩ đây là một trải nghiệm hiếm gặp. Nhưng càng trò chuyện với bạn bè và những người trẻ đang đi làm, tôi càng nhận ra mình nghe câu chuyện này nhiều hơn tưởng tượng.
Một người bạn của tôi từng dành gần mười năm để theo đuổi ngành tài chính.
Bạn miệt mài đi thẳng trên con đường hướng đến mục tiêu đã chọn, từ việc nỗ lực ở những năm cấp 3 để được thi vào chương trình Tài chính tại một trường Đại học nổi tiếng, tham gia những dự án nghiên cứu khi đang là sinh viên, lấy chứng chỉ chuyên ngành, đến tìm kiếm những cơ hội thực tập chất lượng.
Công sức và sự tập trung đã được đền đáp khi bạn ứng tuyển thành công vào một vị trí với mức lương cao khi vừa tốt nghiệp.
Những tưởng bản thân sẽ tiếp tục gặt hái quả ngọt trên con đường này, thế nhưng càng làm lâu, bạn càng nhận ra công việc này không thật sự phù hợp với mình. Những con số, công thức, mô hình mà bạn đã dành thời gian học tập, nghiên cứu suốt bao năm nay giờ lại trở nên khô khan, nhàm chán và không hề gợi lên một chút hứng thú nào trong công việc. Tuy có một vị trí công việc đáng mơ ước, bạn lại chẳng có động lực để đi làm mỗi sáng.
Một người bạn khác của tôi lại đi theo một hành trình gần như ngược lại, dù kết quả cuối cùng vẫn là cảm giác xa lạ với chính công việc mình đang làm.
Bạn đã sớm nhận ra bản thân mình không quá hứng thú với ngành kế toán. Tuy nhiên, vì không tìm ra một phương án khác để cân nhắc, bạn vẫn chọn theo học và làm việc trong ngành này, một phần vì tính ổn định của công việc, và phần còn lại nhờ có sự cổ vũ của gia đình vốn cũng có nhiều người làm công việc kế toán.
Thế nhưng, trong công việc hiện tại, bạn “vật lộn” để đến công ty vào buổi sáng, và ngóng chờ đến lúc ra về. Bạn cố gắng làm đúng trách nhiệm của mình mà không có kế hoạch phát triển bản thân, năng lực chuyên môn. Bạn nhận ra rằng trong một thời gian dài, mình đã rơi vào chế độ “lái tự động” – chế độ lười biếng của não bộ, để thói quen và lối mòn dẫn dắt thay vì suy nghĩ hay tập trung cao độ.
Hai câu chuyện khác nhau, nhưng đều dẫn đến cùng một câu hỏi: Điều gì khiến một công việc từng rất chắc chắn bỗng trở nên xa lạ với chính người đã lựa chọn nó?
Lý do nào đưa đến kết quả này?
Với người bạn đầu tiên, sau khi dành rất nhiều thời gian để tự vấn bản thân, bạn nhận ra rằng lý do ban đầu khiến mình chọn theo lĩnh vực tài chính là lương cao. Cuộc sống mới ở xứ lạ với nhiều khó khăn tài chính đã hình thành trong bạn niềm thôi thúc kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Mong ước mạnh mẽ đó đã dẫn dắt bạn suốt một chặng đường dài nhưng ước mơ đó cũng nhanh chóng cạn kiệt khi không được nuôi dưỡng bằng những yếu tố nội tại có tính bền vững.
Sau rất nhiều lần nhìn lại bản thân, người bạn đầu tiên nhận ra điều đã dẫn dắt mình suốt những năm tuổi trẻ là mong muốn kiếm thật nhiều tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Đó là một động lực hoàn toàn chính đáng. Thậm chí, chính động lực ấy đã giúp bạn kiên trì học tập, vượt qua nhiều thử thách và đạt được mục tiêu mình từng đặt ra. Nhưng rồi, khi cuộc sống dần ổn định hơn, mục tiêu ấy không còn đủ sức nâng đỡ hành trình nghề nghiệp về sau.
Với người bạn thứ hai, vấn đề lại là bạn cũng không nhìn thấy một lựa chọn nào khác rõ ràng hơn ngoài chuyện bạn biết mình không thích ngành kế toán. Giữa nhiều ngã rẽ, bạn chọn con đường an toàn nhất: một ngành học ổn định, có nhiều người thân theo đuổi và hứa hẹn một tương lai ít rủi ro. Quyết định ấy đủ hợp lý để bắt đầu, nhưng không đủ thuyết phục để duy trì động lực trong nhiều năm sau đó.
Cả hai câu chuyện đều không phải trường hợp cá biệt.
Phần đông trong chúng ta lựa chọn hướng đi nghề nghiệp dựa vào những “quả ngọt” như lương cao, sự ổn định, công ty nổi tiếng, mà không cân nhắc đến gốc rễ của mình gồm các yếu tố như: Sở thích, Khả năng, Cá tính và Giá trị nghề nghiệp.
Nói cách khác, mỗi người buộc phải có năng lực thấu hiểu bản thân trước khi chọn nghề, nhưng chúng ta lại làm ngược lại – chọn nghề trước, và không nắm chắc được liệu rằng ta có thể đi đường dài với nghề nghiệp đó hay không.
Điều khó nhận ra là có những công việc bạn hoàn toàn đủ năng lực để làm, nhưng lại không đủ phù hợp để gắn bó lâu dài. Cứ như vậy, chúng ta mải miết trên con đường sự nghiệp “tưởng chừng là phù hợp”, cho đến khi yếu tố “năng lực” không còn đủ sức để tiếp tục nâng đỡ bản thân đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Đây cũng chính là tình huống mà cả hai người bạn của tôi gặp phải khi bỏ qua sự thấu hiểu bản thân để lựa chọn ngành nghề.
Để có thể thu hoạch “quả ngọt” sự nghiệp lâu dài, điều cơ bản nhất mà chúng ta phải lưu tâm chính là có một công việc phù hợp với sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp của bản thân.
Hiểu bản thân cũng là một kỹ năng nghề nghiệp
Nếu bạn đọc đến đây và thấy đâu đó hình ảnh của mình trong những câu chuyện trên, điều đó không có nghĩa bạn phải nghỉ việc hay chuyển nghề ngay lập tức.
Bởi hiểu bản thân cũng là một kỹ năng, và giống như mọi kỹ năng khác, nó đòi hỏi thời gian để luyện tập. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời ngay trong một buổi tối, và không phải lúc nào bạn cũng cần đưa ra một quyết định lớn ngay lập tức.
Thay vì vội vàng kết luận, bạn có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: ghi lại lúc nào mình thấy hứng thú nhất trong ngày làm việc, lúc nào mình thấy kiệt sức nhất, điều gì khiến mình muốn tiếp tục, và điều gì khiến mình chỉ đang cố gắng cho xong.
Và trước khi đưa ra một quyết định nghề nghiệp, đôi khi điều cần thiết hơn là cho bản thân một khoảng dừng để nhìn lại:
- Điều gì từng khiến bạn lựa chọn công việc này?
- Điều gì đang khiến bạn dần mất động lực?
- Và đâu là những giá trị bạn thật sự mong muốn tìm thấy trong hành trình nghề nghiệp của mình?
Những câu hỏi ấy hiếm khi có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng chúng xứng đáng được đặt ra trước khi sự mệt mỏi kéo dài biến thành cảm giác mắc kẹt.
Đó cũng là lý do cộng đồng Vững tâm đi làm được xây dựng như một không gian để những người trẻ có thể cùng nhau chia sẻ những băn khoăn trong công việc, lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau và từng bước hiểu rõ bản thân hơn trên hành trình sự nghiệp.
Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là chọn nhầm nghề, mà là dành quá nhiều năm để chứng minh mình có thể làm tốt một công việc, trước khi kịp tự hỏi liệu đó có thật sự là công việc mình muốn gắn bó lâu dài hay không.
Nội dung dựa trên bài viết của Minh Thảo, biên tập bởi Thanh Tâm từ Hướng nghiệp Sông An.