Sơn Lâm không phải là cái tên quá xa lạ trong cộng đồng Hiphop Việt Nam. Trưởng thành từ văn hóa đường phố với sở trường Popping, Lâm gây ấn tượng bởi kỹ thuật cá nhân, tư duy chuyển động hiện đại cùng khả năng kết nối nhuần nhuyễn giữa chất ngông street-style và thẩm mỹ sân khấu. Hơn một thập kỉ kể từ khi trở thành Quán quân So You Think You Can Dance Việt Nam (mùa 3), Lâm không ngừng rèn luyện bản thân và ghi dấu ấn trên những sàn đấu quốc tế chuyên nghiệp như hai năm liên tiếp (2024-2025) giành chức vô địch Red Bull Dance Your Style USA, Giải Nhì thế giới hạng mục Popping tại Juste Debout World Final, Pháp - một trong những cuộc thi Street Dance danh tiếng nhất thế giới (2026),... đồng thời từng làm giám khảo tại các sự kiện Street Dance ở Hong Kong, Mỹ và Singapore.
Không chọn điểm dừng ở các giải thưởng lớn, Sơn Lâm tiếp tục khẳng định vị thế trong vai trò biên đạo, người định hình phong cách và truyền cảm hứng, đưa nhảy múa trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật độc lập và đầy sức nặng. Sơn Lâm hiện cũng đang là Nhà sáng lập Mar Studio tại TP. Hồ Chí Minh, chuyên đào tạo Dance và Yoga.
1. Chào Sơn Lâm - một cái tên nghe rất hùng vĩ và rộng lớn. Nếu ví tên gọi như một ẩn dụ cho chặng đường làm nghề, Lâm nghĩ sự nghiệp của mình giống hành trình leo lên chinh phục một ngọn núi hay đi sâu khám phá một khu rừng?
Chắc mình hợp với việc đi rừng hơn. Đơn giản là vì trong rừng có nhiều thứ để ngắm, để nghe, để khám phá. Âm thanh pha trộn và đa dạng. Cuộc sống của mình cũng thuộc dạng khá “xanh” nữa.
Hành trình của mình khởi đầu với XClown - nhóm Street Dance đầu tiên và cũng là cái nôi giúp mình hình thành những tư duy mở về nghề. Là dân chơi Street Dance nhưng tụi mình sẽ có những nguyên tắc sinh hoạt đặc biệt như: Không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không chửi thề…
Sau này mình có cơ hội gia nhập UDG (Urban Dance Group) của thầy John Huy Trần, học Jazz và trải nghiệm những mô hình biểu diễn có thời lượng dài, đi du học, thử sức với nhiều thể loại như đương đại, thể nghiệm. Mình cũng từng tham gia ba TV show là So You Think You Can Dance Vietnam, Bước Nhảy Ngàn Cân và Got to Dance, rồi tiếp tục đi dạy, thi đấu, làm giám khảo, tham gia quảng cáo và bây giờ thỉnh thoảng đi làm… diễn giả. Nói chung có rất nhiều thứ mọc ra từ tình yêu với nhảy và cho mình những góc nhìn khác nhau để trao lại giá trị.
Đi sâu vào rừng cũng giống như đi sâu vào chính mình vậy, để gần hơn với con người bình thường của mình.
2. Cũng đúng. Vì nhìn vào profile của Sơn Lâm, người ta sẽ choáng ngợp bởi rất nhiều thành tích, những danh hiệu quán quân và dường như không có một đỉnh núi nào đủ làm thỏa mãn Lâm cả. Cảm giác của những lần chiến thắng có giống nhau không? Lâm thường làm gì để lấy lại năng lượng chinh chiến tiếp?
Nó không hề dễ. Mình phải nói thật là vậy.
Trong Street Dance, mình là người chơi battle.
Một cuộc thi hàng trăm người tham gia thì chỉ có một người thắng. Nếu mình thắng thì đồng nghĩa tất cả những người còn lại sẽ thua. Rất khốc liệt.
Hơn nữa, battle không có một chuẩn mực rõ ràng, vẫn tồn tại nhiều yếu tố cảm tính. Nên mỗi lần được gọi tên cho ngôi vị cao nhất - với mình - là một điều gì đó rất đáng tự hào, dù là một giải trong thành phố, châu Á hay quốc tế.
Đôi lúc vừa thắng một giải quốc tế về, lại tiếp tục đi thi một giải trong thành phố, mình áp lực chứ. Những người anh em xung quanh - họ sẽ đấu với mình với một tâm thế kiểu như: “Thằng này vừa thắng ở cuộc thi X nè, để xem có xứng đáng không?” Nên mình luôn nghĩ rằng: chiến thắng này không chỉ là thắng đối thủ, mà còn là chiến thắng cả nỗi sợ bên trong mình.
Còn về bí quyết lấy lại năng lượng thì thường Lâm chỉ cho phép bản thân vui một ngày thôi. Sang hôm sau là mình lại bắt đầu nghĩ xem có thể làm tốt hơn ở đâu rồi. Ở đây mình muốn nhắc đến một khẩu hiệu nổi tiếng “We don’t need the memories”, không phải theo nghĩa phủ nhận những gì đã xảy ra, mà là không để thành công hay thất bại của quá khứ chiếm hữu mình. Mình muốn tập trung vào hiện tại, vào việc mỗi ngày làm tốt hơn một chút và tiếp tục khám phá xem bản thân còn có thể đi được đến đâu. Mê nhảy là một chuyện, nhưng thứ mình mê hơn có lẽ là cảm giác được phát triển, được liên tục nâng cấp và khám phá những tiềm năng của chính mình.
3. Hơn 15 năm theo đuổi nghề, rất nhiều cú chuyển đã mang đến cho Lâm cơ hội, bước ngoặt và bài học. Cú chuyển nào để lại cho Lâm nhiều ấn tượng nhất?
Có lẽ là lần đi du học ở Mỹ. Lần đầu tiên mà mình thật sự phải sống xa nhà. Xung quanh thì toàn những người nói ngôn ngữ khác, chẳng biết ai là ai. Mặc dù ở Việt Nam, mình vừa trở thành quán quân của So You Think You Can Dance, nhưng sang đến một đất nước khác thì mình… cũng chỉ là một người bình thường.
Nhưng cũng chính trong lúc đi xa, mình mới có dịp nhìn lại Việt Nam và gia đình ở một góc độ khác. Nói thật là trước kia mình và chị mình không quá thân thiết với nhau. Vậy mà trong khoảng thời gian xa nhà, hai chị em lại gần gũi hơn. Mình cũng bắt đầu thể hiện tình cảm với bố mẹ, yêu căn nhà nhỏ ở Việt Nam nhiều hơn. Rồi nào là tập thói quen viết nhật ký, tự tập nhảy mà không cần bạn bè, không cần phòng tập hay sàn gì cả. Những lúc đó nhìn cuộc sống mình cứ như một thước phim ấy.
4. Vậy nếu ví 10.000 giờ làm việc (tương đương 5 năm nếu cống hiến 8 tiếng/ngày) đã qua như một bộ phim, Lâm nghĩ mình là nhân vật thế nào?
Trước hết mình muốn nhân vật của mình phải là một người có tiếng nói riêng. Trong Street Dance, chuyện bạn phải có một phong cách đặc trưng, có chất riêng là điều tối thiểu. Nó khác với những thể loại nhảy cần sự đồng đều hay một chuẩn mực nhất định.
Street Dance cần bạn phải độc, phải lạ, phải là chính mình.
Nên sau từng ấy năm, mình chỉ hy vọng mọi người đã nhìn thấy được một chất liệu, một “tông giọng” riêng trong cách Sơn Lâm chuyển động.
Ngoài ra mình cũng muốn tiếp tục thử thách những giới hạn của Street Dance, xem mình có thể đi xa đến đâu với bộ môn này. Về lâu dài, mình muốn trở thành một nhân vật mang tính classic trong Street Dance, không chỉ vì cách mình nhảy, mà còn vì những giá trị mình có thể để lại cho cộng đồng và cho chính bộ môn này, chẳng hạn những lời nhắc nhở về việc phải yêu thương bản thân.
Ở studio mình gặp nhiều bạn ngại nhảy lắm. Các bạn còn không nghĩ mình có thể nhảy hay đứng trước đám đông cơ. Mình chỉ mong trong những lần tiếp xúc - mình có thể truyền cho các bạn một chút động lực để nghĩ rằng: “Yeah, mình làm được.”
5. Yêu thương bản thân là một thông điệp hay. Vì cơ thể một vũ công vừa là công cụ kiếm sống, vừa là thứ dễ bị bào mòn nhất bởi chấn thương và áp lực nghề nghiệp. Lâm có thể chia sẻ bí quyết chăm sóc và lắng nghe cơ thể như thế nào để có thể làm nghề lâu dài không?
Điều đầu tiên cần là nhận thức được rằng:
Sức mạnh của một vũ công không nằm ở kỹ thuật.
Nhiều bạn cứ tập những động tác khó, cố làm cho cơ thể khỏe hơn, dẻo hơn, nhưng quên mất chuyện quan trọng nhất là: mình muốn kể điều gì thông qua những chuyển động.
Bạn sẽ không truyền đạt được gì nếu không có ý niệm hay sự hiện diện. Một cơ thể không quá khỏe, không quá dẻo, nhưng nếu thật sự yêu điều mình làm và chuyển động đủ chân thật, nó vẫn có thể chạm đến người khác. Thậm chí còn cuốn hút hơn một số kỹ thuật khó nhưng rỗng tuếch bên trong.
Vậy nên mỗi khi cái tôi hay bản tính cạnh tranh trỗi dậy mách bảo rằng hay là mình thử một điều gì đó khó hơn, mình sẽ tự hỏi: “Có cần thiết không? Hôm nay thế này đã đủ chưa?” Nếu đã có tình yêu với nhảy, có ý niệm và sự trau chuốt trong chuyển động thì những thứ còn lại chỉ là điểm cộng.
Và một điều nữa: phải hiểu động tác trước khi làm. Cơ thể mình chỉ có một. Nó là căn nhà mình sẽ sống trong suốt cuộc đời nên mình muốn giữ nó thật tốt để còn làm nghề thật lâu.
6. Một hiểu lầm lớn nhất về nghề dancer mà Lâm muốn đính chính?
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng dancer chắc là những người chỉ biết nhảy. Nhưng thật ra với mình, dancer thường có trí tuệ cảm xúc khá cao, có góc nhìn sâu về cuộc sống và khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy.
Vì nhảy đâu chỉ để giải trí. Nó là một bài toán đòi hỏi người chơi phải xử lý ngay trong khoảnh khắc đó: nghe, nhìn, cảm nhận, quyết định rồi phản ứng bằng cơ thể. Không có một công thức cố định. Mỗi môi trường, mỗi người, mỗi tình huống lại phải tìm một cách khác nhau. Nên khả năng quan sát, thích nghi và giải quyết vấn đề mà mình rèn được trong bộ môn nhảy có thể được mang ra áp dụng ngay trong đời sống.
7. Những người theo đuổi nhảy múa thường có hai kiểu: chỉ là sở thích hoặc khát khao về một sự nghiệp bền vững. Mình thắc mắc là khi nào biết mình đã đủ điều kiện bước qua ngưỡng để đi trên con đường chuyên nghiệp?
Mọi thứ phải bắt đầu bằng kỷ luật. Bạn phải xem nhảy như một bộ môn của một vận động viên chuyên nghiệp. Từ cách sinh hoạt, bảo vệ cơ thể cho tới việc lên kế hoạch và đầu tư thời gian tập luyện, tất cả đều phải được mình nghiêm túc đầu tư và suy nghĩ.
Thứ hai là cách mình trình diện, có sự tôn trọng với bản thân, với nghề và những người xung quanh. Dancer vốn đã dễ bị xem nhẹ, Street Dancer còn bị xem nhẹ hơn. Thể loại mình nhảy có khi là thấp nhất trong những cái thấp rồi đó (cười). Nhưng khi bước ra ngoài, mình vẫn tự hào nói rằng “Tôi là một dancer. Tôi là một popper”. Giống như một sản phẩm khi trình diện ra ngoài, mình làm nó chỉn chu và có sự tôn trọng thì giá trị của nó ít nhiều cũng sẽ khác.
8. Là người đã đi qua nhiều giai đoạn của thị trường, lại có thời gian học tập, sinh sống, làm việc và thi đấu ở nước ngoài, Lâm đánh giá thế nào về thế hệ dancer Việt Nam hiện tại khi bước ra các sân chơi quốc tế - chúng ta đang có lợi thế gì và còn thiếu điều gì?
Lợi thế trước nhất của dancer Việt Nam là chúng ta có quá nhiều chất liệu để lấy cảm hứng.
Mình là người Việt Nam, những thứ rất đời thường quanh mình hoàn toàn có thể đưa vào nhảy, biến thành động tác, thành cảm giác, thành hình tượng.
Nếu các bạn thật sự quan sát và đặt câu hỏi, cách bạn nhảy cũng sẽ rất khác.
Một điều nữa là tinh thần “có gì chơi đó” của người Việt. Không cần mọi thứ phải hoàn hảo, tới đâu mình cũng tìm được cách để làm. Tinh thần đó thể hiện rất rõ ở dancer Việt Nam. Điều kiện có thể không quá lý tưởng, nhưng các bạn vẫn tìm cách làm những gì thuộc về mình. Bằng chứng là bây giờ Việt Nam đã có rất nhiều dancer bắt đầu bước ra quốc tế.
Điều cần cải thiện chắc là tính kỷ luật, nhất là ở bước cuối cùng: refine, chuẩn chỉnh và master. Sáng tạo thì các bạn có thừa rồi. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Nhưng đôi khi đến bước cuối lại hơi “chill” một chút. Nếu có thể đẩy năng lực tới mức cao nhất, cố nhích thêm một chút thì mọi thứ tuyệt vời.
9. 10.000 giờ tiếp theo sẽ được Sơn Lâm phấn đấu cho mục tiêu gì? Lâm có hình dung được cái đích mà mình muốn đến không?
Bật mí với các bạn là Lâm vừa bước sang một trang mới. Cách đây hai ngày, mình vừa hoàn thành tác phẩm thời lượng dài đầu tiên, một bài diễn 45 phút sử dụng ngôn ngữ popping và tư duy biên đạo đương đại. Đó là một thử thách mình tự đặt ra và cuối cùng đã hoàn thành.
Trước đây mục tiêu của mình đơn giản là luyện tập để nhảy tốt hơn, làm bài diễn, thi đấu, thắng giải, rồi làm giám khảo. Nhưng xây dựng một tác phẩm dài luôn là điểm đến mình muốn chạm tới. Mình thật sự muốn để lại một dấu ấn riêng trong kho tàng nghệ thuật Việt Nam.
10.000 giờ tiếp theo thì mình vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo và làm nhiều tác phẩm hơn thôi, để khán giả nhìn thấy một khía cạnh nghệ thuật nhiều hơn của Street Dance, của nhảy đường phố. Đó là điều hiện tại mình có thể nghĩ đến.
Nói vậy chứ mình cũng… không có mục tiêu gì rõ ràng đâu. Cứ làm thôi rồi bất ngờ tự tìm đến ấy mà.