“Mình đã luôn dè chừng các gánh đồ chơi trong Thảo Cầm Viên.”
Trong mắt mình, Thảo Cầm Viên thường gắn liền với hình ảnh: có nhiều em nhỏ, và cũng có nhiều cô chú bán đồ chơi cho các em.
Họ thường mời chào, dúi vào tay các em những quả bóng sặc sỡ, rồi nhìn cha mẹ chúng với ánh mắt “chỉ 20 nghìn”. Có người rút túi trả tiền, có người dứt khoát trả lại món đồ trước ánh mắt tiếc nuối của những đứa nhỏ.
Cũng vì hình ảnh ấy, mà mình đã luôn dè chừng các gánh đồ chơi trong Thảo Cầm Viên. Cho đến tháng 2 vừa rồi, khi mình đi sở thú cùng bé Ben.
Nếu bạn chưa biết, Thảo Cầm Viên có đến 2 chuồng hươu cao cổ. Một chuồng chỉ có thể đứng ngắm các em hươu từ xa. Chuồng còn lại thì bạn có thể cho hươu ăn trực tiếp, nhưng nơi đây sẽ hơi khó tìm.
Hôm ấy, lúc mình dẫn bé Ben tới nơi cho hươu ăn thì trời đã chập tối. Gần chuồng không thấy nhân viên bán củ quả đâu, mà chỉ thấy một cái bàn nhỏ trưng ngay ngắn những đồ chơi bằng len.
Bất chợt, một anh nhân viên tiến lên, cho bé Ben 3 quả chuối rồi gọi mấy em hươu tiến lại gần. Sau đó anh ngồi vào bàn, lôi ra một bọc len lớn đủ sắc màu ra đan.
Mình liền “bật chế độ” dè chừng, thầm nghĩ: “À, chắc anh thấy khách nên tranh thủ chạy lên đây bán hàng đây mà!”
- Anh vừa làm nhân viên, vừa làm đồ chơi bán kiếm thêm hả anh? Bao nhiêu một con thế ạ?
- Anh không làm để bán. Khi không phải chăm sóc ‘tụi nhỏ’ (hươu cao cổ), anh sẽ ngồi làm thêm đồ chơi để tặng mấy bé có hoàn cảnh khó khăn. Anh làm cái này cũng lâu rồi, mấy đứa bé nó thích lắm!
(Chia sẻ bởi bạn Uyên Phạm)