Nhà Vietcetera kể về chuyện sống độc thân ở nước ngoài
Tại một đất nước xa lạ, vây quanh là những con người không nói cùng tiếng mẹ đẻ và gia đình cách xa hàng ngàn cây số, có lẽ cảm giác cô đơn tại nước ngoài phần nào đó sẽ được nhân rộng và khác biệt hơn cảm giác cô đơn tại quê nhà.
Thêm nữa, nếu bạn là một người độc thân sống tại nước ngoài thì liệu cái trải nghiệm đó có khác biệt gì không? Trong số Vietcete-vô lần này, hãy cùng lắng nghe các trải nghiệm độc thân của những con người tại Vietcetera và hỏi họ câu hỏi, “Độc thân trong một môi trường cô đơn như nước ngoài, liệu có sao?”
Thèm đồ ăn Việt hơn thèm có bồ
Thảo Vân - Translator
Là một cựu du học sinh tại Úc, mình thấy cảm giác cô đơn khi ở nhà với khi ra nước ngoài khác nhau lắm. Cảm giác cô đơn khi ở nhà thỉnh thoảng đến vào những lúc mình không tìm được người phù hợp để trò chuyện và chia sẻ. Cái cảm giác đó đơn giản là mình không có “gấu” thôi.
Nhưng khi ra nước ngoài, cảm giác cô đơn vì nhớ bạn bè và gia đình lại nhiều hơn. Nhiều khi mình chỉ muốn về Việt Nam làm tô phở hoặc tô bún riêu ở mấy quán gần nhà, chứ ít khi nghĩ đến chuyện muốn có bồ hay không.
Có lẽ một phần vì thế mà mình không bị cảm giác cô đơn ảnh hưởng lắm. Phần còn lại chắc vì mình khá thích dành thời gian một mình, tự khám phá cái này cái kia ở một thành phố xa lạ. Cơ mà nếu có người yêu thì chắc sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn, vì 2 người thì sẽ có nhiều ý tưởng hơn 1 (chắc thế...)
Điều mà mình học được là dù cho có bồ hay không, quan trọng nhất vẫn là những trải nghiệm và kinh nghiệm mà mình có được khi sinh sống ở một đất nước khác. Mình vẫn thấy ổn là được rồi.
Sau này có bồ thì mình sẽ kể cho bồ nghe về những kỉ niệm khi sống tại một đất nước xa lạ rồi nếu có thể thì cùng bạn ấy quay lại đất nước đó du lịch để làm mới trải nghiệm. Cái gì đến sẽ đến thôi, không phải vội...
Độc thân hay không, không nên là vấn đề
Agnes Alpuerto - International Editor
Thật ra thì việc sống độc thân ở Việt Nam thật ra cũng chẳng phải một vấn đề lớn đối với mình. Mình có đứa bạn thân với 2 con mèo ở đây cùng mình, với cả ngày nào mình cũng nói chuyện với gia đình - nên mình chả bao giờ sợ cô đơn hết (cười).
Nhiều người nghĩ là qua nước ngoài sẽ dễ kiếm người yêu hơn vì bạn có thể hoàn toàn làm mới lại hình ảnh của bản thân. Nhưng mình lại thấy việc gặp gỡ với mọi người khá là khó, nhất vì rào cản ngôn ngữ và những khác biệt văn hóa. Mình cũng dở xã giao lắm nên mình thường cứ giữ việc nói chuyện với những người mình đã quen rồi và những người nói cùng thứ ngôn ngữ với mình.
Việc sống độc thân ở Việt Nam khiến mình nhận ra là nó không nên là một vấn đề cho bất kì ai. Việc ở trong một mối quan hệ tình cảm không nên là đích đến cuối cùng trong chuyến hành trình của bạn. Sống và làm việc ở nước ngoài vui mà, nên là cứ tận hưởng nó đi, dành thời gian cho bản thân và khám phá những điều mới.
Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là bạn không nên xây dựng các mối quan hệ bạn bè, kết nối với bạn bè bản địa và những người ngoại quốc nha. Cứ làm những gì bạn khiến bạn thích thú và hạnh phúc thôi - đó có thể là công việc, tự khám phá bản thân hay tìm kiếm tình yêu, tùy bạn hết.
Mình tin vào duyên số
Hiezle Bual - International Editor
May mắn thay, mình chưa bao giờ cảm thấy là mình đang thiếu thứ gì đó chỉ vì mình đang độc thân. Là một người phụ nữ mà mọi người hay miêu tả là “mạnh mẽ và độc lập”, từ “cô đơn” thật sự không phải là thứ cảm giác mà mình cảm thấy khi đang độc thân.
Nhưng để trả lời cho câu hỏi là “Liệu cảm giác cô đơn ở nước ngoài có khác gì cảm giác cô đơn ở quê nhà hay không?” thì mình thấy cảm giác đó đều giống nhau hết, dù bạn có đang ở đâu đi chăng nữa.
Nói thật, vì mình là một người ngoại quốc, việc đi ra ngoài và gặp gỡ người khác khá là dễ vì chẳng ai biết mình là ai hết. Cộng thêm một đống các app hẹn hò và trang web kết nối đang hiện diện ngoài kia, thoát khỏi cái mác “độc thân” thật ra cũng chả phức tạp lắm. Thế nên, đối với mình, việc độc thân là một lựa chọn và việc đang sống ở nước ngoài, không hề ảnh hưởng gì đến lựa chọn này.
Mình nghĩ là nếu mình đã muốn kiếm bồ rồi thì chắc nó cũng chẳng khó hơn việc đặt GrabFood là mấy, nói thật luôn! Nhưng mà những mối quan hệ nó quan trọng đối với mình lắm. Thứ mình cần là sự chất lượng và mình tin vào chuyện duyên số.
Nghe thì hơi sến đó nhưng mà việc độc thân đã dạy cho mình rằng lúc nào cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu. Như mình đã nói, mình tin vào duyên số và đến giờ mình vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn với việc ở một mình và không có bất kì “người đặc biệt nào”. Nhưng mà để xem, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Muốn một người để trò chuyện
Phan Quỳnh Anh - Junior Writer
Mình và bạn trai cũ đã chia tay lúc vài tháng đầu tiên sau khi mình tới Melbourne để đi du học. Tất nhiên là mình cảm thấy cô đơn hơn bình thường rồi vì lúc này mình cũng mới chân ướt chân ráo tới thành phố này, việc có được những đứa bạn thân mới chắc chắn sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nên mình bị đặt vào một tình thế khá khó để có thể vượt qua nỗi buồn này.
Việc có bồ nghĩa là bạn sẽ có một người để bạn có thể chia sẻ về tất tần tật những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn với không một chút do dự. Việc có một người mà mình có thể có những cuộc hội thoại sâu sắc về cuộc đời chắc chắn là một trong những thứ mình thèm nhất khi mình ở nước ngoài.
Mình luôn tin rằng dù cho chuyện gì có xảy ra, thái độ mới chính là thứ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của chúng ta. Nói cách khác, nếu cuộc đời đã muốn mình độc thân, mình sẽ cố gắng tận hưởng điều đó hết mức có thể.
Với một người mà đã dành phần lớn thời gian ở trong một mối quan hệ, mình từng có suy nghĩ rằng bản thân không thật sự “hoàn thiện” cho đến khi tìm được nửa kia của bản thân. Nhưng mà sau đó trầy vi tróc vảy lắm rồi mình mới nhận ra độc thân cũng không vấn đề gì.
Nghe sến rện nhưng mà tình cảm yêu đương thật sự nó chiếm nhiều không gian và thời gian. Độc thân nghĩa là mình sẽ nhiều những tài nguyên đó hơn để đầu tư cho bản thân.
Thật ra, nếu nhìn lại thì mình thật sự cảm thấy khá cảm kích việc mình trở thành người độc thân vào một thời điểm khá phù hợp như vậy. Trải nghiệm đó giúp mình trở thành một người như hôm nay - mạnh mẽ, táo bạo và độc lập hơn.
Cô đơn thì có thể quen, nỗi nhớ nhà thì không
Victoria Trần - Head of Brand Experience
Vào khoảng thời gian 2 năm đầu đi du học, vì mọi thứ còn mới mẻ, có quá nhiều thứ để thích nghi và tìm tòi, cảm giác cô đơn hay nhớ nhà gần như không hề hiện diện trong tâm trí mình. Sau 2 năm thì cảm giác đó bắt đầu ập tới thường xuyên hơn.
Cô đơn ở một đất nước xa lạ buồn hơn cô đơn ở Việt Nam nhiều. Cô đơn ở nước ngoài là bên cạnh mình không có ai, từ ba mẹ, mấy đứa bạn, đến người yêu. Với kiểu cô đơn mà mang thêm cảm giác mình không ở “nhà”, mình không là ai ở một nơi mình không thân thuộc, nó tủi lắm.
Nhưng cô đơn ở nước ngoài cũng có phần hơi hứng khởi hơn vì mình biết bản thân đang được bơi ra một cái bể lớn hơn, với nhiều cơ hội hơn. Ở một môi trường quốc tế có sự đa dạng về tính cách, thói quen và cả văn hóa, việc nói chuyện về sự khác biệt này rất dễ kéo người ta lại gần nhau hơn.
Nói vậy thôi chứ cô đơn thật riết cũng quen, không thấy buồn nữa. Nhưng nhớ nhà thì không 'quen' được. Nhớ nhà nhất chắc là mấy lúc Tết với Giáng Sinh. Cả mấy lúc nhớ đồ ăn Việt Nam nữa. Số lần nhớ đồ ăn Việt Nam chắc còn nhiều hơn nhớ ba mẹ!
Những trải nghiệm này đã dạy cho mình biết trân trọng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Sau hai năm đầu không hề nhớ nhà, không gọi cho ba mẹ thường xuyên, mình đã tự dưng gắn bó với ba mẹ hơn. Cuối tuần nào mình cũng gọi, có gì cũng kể cho ba mẹ nghe. Quan tâm tới sức khỏe của ba mẹ hơn.
Mình còn nhận ra là cô đơn thì cô đơn, không có người yêu thì vẫn ổn thôi. Mình vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện một mình.
Muốn được một lần có thể lệ thuộc vào ai đó
Nguyễn Sơn Lộc - International Social Media Executive
Mình đã nghĩ đến việc đi du học từ khi còn nhỏ lắm. Năm lớp 12, mình quyết định đi du học. 22 tuổi rồi nhưng thật sự mình chưa hề yêu ai, cũng chưa hề mở lòng cho bất kì ai. Lúc nào mình cũng một mình. Vài năm ở nước ngoài, việc luôn-phải-ở-một-mình làm mình cảm thấy ngột ngạt và chán nản vô cùng.
Mình đã nghĩ, việc độc thân đồng nghĩa với tự do, tức là bạn có thể làm mọi thứ trên đời mà không lo ai quản. Nhưng càng độc thân lâu mình lại càng nghĩ khác, việc độc thân chỉ làm bản thân thêm buồn mà thôi.
Tủi nhất là những khi bệnh nặng, đến mức đứng dậy thôi là đã cảm thấy chóng mặt, chỉ biết nằm một mình trong một căn phòng studio bé tí, không biết gọi cho ai nên cũng chẳng ai biết để mà giúp đỡ. Những lúc đó, cái mình thèm nhất chỉ là cảm giác được ai đó chăm sóc. Và vào những lúc đó, mình lại tự hỏi không biết quyết định đi du học là đúng hay sai.
Hoặc những lúc có chuyện vui muốn chia sẻ, nhưng xung quanh lại chẳng có ai có thể san sẻ cùng, mình lại gọi về nhà nói chuyện hàng giờ với mẹ, dù mình biết chắc chắn những việc mình làm ở Úc mẹ không hiểu hết đâu.
Ở một đất nước xa lạ, cảm giác độc thân khác xa so với khi mình ở Việt Nam. Ở Việt Nam, độc thân đối với mình chỉ là thiếu người để yêu, chứ không hề cô đơn - bởi vì ít ra bạn còn có gia đình bên cạnh.
Có rất nhiều người đã đánh đồng việc sống trong vòng tay hay sự bảo bọc của gia đình với việc "độc thân vẫn ổn", nhưng mình hoàn toàn không nghĩ như vậy. Khi sang nước ngoài, thiếu đi gia đình, cảm giác cô đơn sẽ tăng gấp nhiều lần, và chỉ khi như vậy bạn mới biết bạn cần một người để chia sẻ mọi thứ đến như thế nào.
Bài học quan trọng nhất: độc thân không vui đâu, hãy cố gắng mở lòng để tìm người yêu đi. Sự độc thân sẽ đem lại cho bạn những lợi ích nhất định. Trên hết là trưởng thành, bạn biết cách xoay sở cuộc sống của mình mà không lệ thuộc vào bất kì ai. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, nhất là khi bị bệnh chẳng hạn, bạn sẽ rất muốn được một lần "lệ thuộc" vào chỉ một người thôi.