Nhật Ký: "Em lao vào tạo 'cây xoài' của riêng mình"
Trước khi biết viết, em đã “tốt nghiệp” GirlsGoGame, nắm vững hết những kỹ năng trong trò đồng đội BOMB IT!, và cũng thắng đậm anh mình trong các trận game. Em thấy mình là con nít thời công nghệ ngay cả khi nó chưa phổ biến như bây giờ.
Nhưng chỉ đến khi em học viết, em mới nhận ra tình yêu em dành cho máy tính và công nghệ nói chung.
Đó là một buổi học môn Tiếng Việt lớp 3. Cầm tờ đề bài tập về nhà thầy vừa phát trên tay trái được 3 giây, em đánh rơi luôn cây bút bên tay phải. 8 năm trên đời, em chưa từng bao giờ nhìn thấy một cây xoài, vậy mà đề bài yêu cầu “Hãy miêu tả cây xoài trong vườn nhà em”.
Trong bối rối và lo lắng, em cũng cố tưởng tượng về một cái cây có cành lá xum xuê, trái thì mọng nước treo đung đưa. Nhưng đặt bút xuống là câu chữ trốn đi đâu hết. Em quyết định xin thầy được làm một “bài văn” đặc biệt, không dùng giấy bút.
Vận động hết các neuron, em tạo ra cây xoài của riêng mình bằng con chuột máy tính, chiếc bàn phím cũ và phần mềm Microsoft Paint! Trái xoài trong bức tranh lúc đó cũng chín căng như niềm yêu thích của em dành cho máy tính. Em tự hào mình đã tạo ra một “bài văn tân tiến”, nhưng tiếc là niềm vui đó chỉ diễn ra ngắn ngủi.
Sau lần đó, em vẫn phải học viết đàng hoàng. Điều khác đi là em quan tâm nhiều hơn về cách tạo ra một thế giới theo suy nghĩ của mình thông qua các thiết bị điện tử.
Gần 10 năm trôi qua, và bây giờ em là một học sinh chuyên Tin. Em tham gia làm website học ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính với một nhóm bạn nữ. Tụi em cũng kết hợp với những bạn nữ khác ở trường để giúp đỡ những trẻ em có nhu cầu thông qua dự án làm bánh gây quỹ cộng đồng.
Cũng phải nói thêm rằng, ở khoảng giữa từ lúc thích máy tính cho đến lúc lập trình như bây giờ, nhiều lần em đã tự khép mình vì những sự thật bị bóp méo như con gái không nên học mấy môn logic. Nếu những trái xoài trong bức tranh năm lớp 3 đại diện cho niềm yêu thích máy tính của em, thì chúng đã héo và rụng dần sau vài tháng.
Nhưng cuộc sống vẫn có đầy những thứ em không biết đến mà vẫn phải đối mặt. Em nhận ra đề bài “tả cây xoài” năm nào là một thử thách gieo cho em hạt giống của sự tò mò và sáng tạo để tiến về phía trước.
Lần này không cần ai giao cho đề bài nữa, em sẽ bước tiếp vào thế giới còn bao điều mình chưa biết để theo đuổi giấc mơ trở thành một nhà khoa học máy tính.
(Bài viết được đăng tải lần đầu tại cuộc thi Her Tech Story - do Women Techmakers Hanoi tổ chức.)