Phạm Đức Trung Kiên: Người khiếm thị dẫn lối cho hàng triệu đôi mắt trẻ thơ | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Phạm Đức Trung Kiên: Người khiếm thị dẫn lối cho hàng triệu đôi mắt trẻ thơ

Mất đi thị giác là mất đi khả năng ‘kỳ thị’.
Hải My
Phạm Đức Trung Kiên: Người khiếm thị dẫn lối cho hàng triệu đôi mắt trẻ thơ

Host Thùy Minh và doanh nhân Phạm Đức Trung Kiên tại Have A Sip. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Đôi khi, chính trong khoảnh khắc mọi ánh sáng vụt tắt, con người ta mới thực sự “nhìn” thấy thế giới xung quanh. Thay vì quẩn quanh trong nỗi sợ về một thế giới không màu, có những người đã chọn xem đó là một sự “giải phóng” kỳ diệu: bởi lúc này, đôi mắt của họ không còn bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, họ học cách thấu hiểu và kết nối với nhau bằng sự chân thành từ tâm hồn.

Khi “bóng tối” bao trùm ở tuổi đôi mươi, doanh nhân Phạm Đức Trung Kiên không xem đó là một dấu chấm hết, mà là một bài học lớn về lòng khiêm tốn - nơi con người học cách hạ cái tôi xuống để hiểu rằng ngay cả những việc nhỏ nhất cũng cần sự chung tay của cộng đồng. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, đồng thời là người sáng lập Vietnam Foundation và Giám đốc Khan Academy Vietnam. Ông đã dành nhiều thập kỷ để mở rộng cơ hội học tập cho người trẻ, đặc biệt là người khiếm thị và học sinh phổ thông thông qua các nền tảng giáo dục số.

Đến với Have A Sip, ông chia sẻ về hành trình biến nghịch cảnh thành động lực, triết lý “dám mơ lớn” trong giáo dục và khát vọng xây dựng một thế hệ người Việt có năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

alt
Doanh nhân Phạm Đức Trung Kiên, người làm việc tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ và cũng là người sáng lập Việt Nam Foundation, với sứ mệnh hỗ trợ người khiếm thị và phát triển giáo dục. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Ở tuổi 20, ông mất hoàn toàn thị lực, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận và xem đó là một bài học mà cuộc đời dành tặng. Vậy đến thời điểm này, ông đã tìm ra lời giải cho bài học đó và liệu đã “học xong” nó hay chưa?

Tôi nghĩ đó không chỉ là một, mà là rất nhiều bài học. Có lẽ, Thượng đế lấy đi thị giác của tôi là để tôi có cơ hội ngẫm nghĩ và nhìn thấu những giá trị cốt lõi cho cuộc sống của mình.

Trong số đó, bài học lớn nhất chính là việc tôi hoàn toàn mất đi khả năng “kỳ thị”. Tôi không biết bạn đẹp hay xấu, ăn mặc ra sao, tôi chỉ biết trước mặt mình là một người có tư duy rõ ràng, có khả năng truyền đạt ý tưởng đến cộng đồng. Tôi đối xử với tất cả mọi người bằng sự bình đẳng tuyệt đối vì tôi chẳng thể phân biệt ai qua hình dáng hay diện mạo bên ngoài. Tôi tin đó là một sự giải phóng kỳ diệu mà khiếm khuyết này mang lại cho tôi.

Bài học thứ hai chính là lòng khiêm tốn. Bạn có thể biết đến tôi là một người có thành tích “khủng”, một người làm được rất nhiều việc lớn, nhưng sự thật là, tôi vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác cho những việc rất nhỏ. Tôi không thể tự mình tìm được chỗ đứng trong nhà vệ sinh, tôi cần người khác giúp mình. Sự phụ thuộc đó nhắc nhở tôi rằng mình không có gì để tự cao tự đại. Tôi biết mình không được phép cao ngạo, bởi lẽ, tôi đã không thể tự mình làm được ngay cả chuyện nhỏ nhất.

Mất đi một điều gì đó không có nghĩa là mất tất cả, nó chỉ buộc ta phải dừng lại để tự hỏi: “Mình cần làm gì tiếp để phát triển bản thân trong hoàn cảnh này?”.

Dường như ông đã tìm thấy một “công tắc” để chuyển hóa nghịch cảnh thành sức mạnh. Nhìn lại hành trình từ một người bình thường trở thành một nguồn cảm hứng như hiện tại, gia đình và những người thân yêu của ông đã đón nhận sự thay đổi này như thế nào?

Những gì tôi làm cho cộng đồng khiếm thị tại Việt Nam, từ thư viện sách nói đến việc đồng hành cùng các bạn, thực chất đều xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc. Từ mấy chục năm trước, khi mắt còn sáng, tôi đã đau lòng khi thấy người khiếm thị bị tước đi cơ hội học đại học chỉ vì các trường cho rằng họ không đủ nguồn lực hỗ trợ. Tôi đã đấu tranh để mở cánh cửa đó, bắt đầu từ 4 em đầu tiên, và giờ đây, mỗi năm tại Sài Gòn đã có khoảng 30 em bước vào giảng đường.

Tôi luôn muốn các em tin rằng: đó là thử thách, chứ không phải ngõ cụt. Học trò cũ của tôi, có những người giờ đã theo con đường sư phạm, thậm chí trở thành “thầy” của chính tôi, dạy tôi cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trên máy tính hay điện thoại.

alt
Ông Kiên cho rằng đời vốn dĩ đầy thử thách, nhưng người trẻ hãy xem đó chỉ là thử thách để mình mạnh mẽ vượt qua, tuyệt đối không được nghĩ đó là ngõ cụt. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Về phía gia đình, thực lòng mà nói, bố mẹ tôi đã phải trải qua nhiều năm dài đau buồn vì không thể chấp nhận sự thật rằng con mình sẽ mất đi ánh sáng. Nhưng khi chứng kiến cách tôi sống và cống hiến, nỗi đau đó dần được thay thế bằng sự hãnh diện. Giờ đây, bố mẹ không còn phải lo lắng mỗi khi tôi bay một mình từ Sài Gòn sang Mỹ, vì họ tin tôi sẽ luôn biết cách để xoay sở và vượt qua. Họ tự hào vì tôi đã đóng góp được cho xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Vậy sau khi đã vượt qua những rào cản tưởng chừng không thể đó, liệu còn điều gì được coi là “giới hạn” đối với ông không?

Ngọn nến, dù có tắt, rồi nó vẫn sẽ lại cháy, và tiếp tục cháy cho đến khi hết sáp mới thôi. Tôi thấy đời mình cũng vậy. Tôi tin rằng giới hạn duy nhất của mình có lẽ là cái chết.

Hồi tôi học đại học ở Colorado, vị giáo sư cố vấn của tôi - cũng là một người khiếm thị - đã nói một câu mà tôi rất tâm đắc: “Kiên, remember, the sky is your limit”, tức là “Kiên, hãy nhớ rằng, không có gì ngăn cản được mày cả, chỉ có bầu trời mới là giới hạn của mày”.

Câu nói đó đã đi sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi tin chỉ cần dám mơ lớn, con người có thể làm được rất nhiều việc phi thường. Quan trọng là mình cần đặt cái tâm ở đúng chỗ và mình phải có khả năng truyền lửa để kêu gọi sự chung tay, góp sức của những người xung quanh. Chỉ một cá nhân thì khó có thể làm nên chuyện lớn, nhưng nếu có một đội ngũ cùng đam mê, niềm tin và cùng chung chí hướng, thì tất nhiên, không gì là không thể.

“Dám mơ lớn” có lẽ là cụm từ chính xác nhất để nói về ông. Vậy ở thời điểm hiện tại, khi nhìn lại những gì đã làm được với Khan Academy Việt Nam hay Vietnam Foundation, ông thấy mình đã “mơ đủ lớn” chưa, hay ông còn muốn tiến xa hơn nữa?

(Cười) Thực ra ngay sáng nay, tôi vừa dành hơn một tiếng đồng hồ để thảo luận với các cộng sự tại Hà Nội về tầm nhìn của Khan Academy Việt Nam trong 5 năm tới. Hiện tại, chúng ta đã có hơn 2 triệu học sinh tham gia với tổng lượng thời gian học tập đứng thứ nhì thế giới. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế.

Tôi đã yêu cầu đội ngũ xây dựng một kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2030-2031. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra nghe có vẻ “hoang tưởng”: đạt 15 triệu học sinh với 18 tỷ phút học tập mỗi năm. Để bạn dễ hình dung, hiện tại thời lượng học tập của toàn thế giới trên nền tảng này mới đạt 10 tỷ phút.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có cơ sở bởi Việt Nam hiện có khoảng 18-20 triệu học sinh phổ thông. Nếu 15 triệu em trong số đó dành chỉ 30 phút mỗi tuần - tương đương 5 phút mỗi ngày - để tự học trên nền tảng, con số 18 tỷ phút là hoàn toàn khả thi. Với sự thúc đẩy mạnh mẽ về chuyển đổi số của Chính phủ hiện nay, tôi tin rằng giấc mơ này sẽ sớm thành hiện thực.

alt
Ông Kiên tin rằng với số lượng học sinh tại Việt Nam và với nỗ lực chuyển đổi số của Chính phủ, mục tiêu “18 tỷ phút học tập mỗi năm” trên nền tảng Khan Academy là hoàn toàn khả thi. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

15 triệu học sinh và 18 tỷ phút tự học... Nếu con số này trở thành hiện thực, ông kỳ vọng nó sẽ tạo ra sự chuyển mình như thế nào cho đất nước?

Lúc đó, Việt Nam sẽ tràn ngập những con người có năng lực tự học và làm chủ công nghệ. Đó là nền tảng để phát triển toàn diện xã hội. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một “ngôi sao sáng” trên bản đồ học thuật thế giới.

Những đứa trẻ này chính là những “Ngô Bảo Châu” của tương lai. Tôi tin vào điều đó và tôi hạnh phúc vì đã truyền được ngọn lửa này cho đội ngũ của mình. Khi họ bắt đầu dám nghĩ lớn, dám hành động lớn, thì không gì là không thể.

Ông luôn nhắc đến giáo dục như một “chiếc chìa khoá vạn năng”. Theo ông, trong bối cảnh hiện đại với sự bùng nổ của AI và các nền tảng số, định nghĩa về một nền giáo dục tốt nên được hiểu như thế nào?

Với tôi, giáo dục không nằm ở bằng cấp mà nằm ở kiến thức, sự tò mò và quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Ở thời của tôi, để tìm được câu trả lời, bạn phải mất hàng tuần “dùi mài kinh sử” trong thư viện. Còn bây giờ, bạn chỉ gõ vài dòng chữ lên Chat GPT, một cú nhấp chuột, đợi vài giây, là bạn có ngay câu trả lời với độ chính xác khá cao.

Giáo dục bây giờ trở nên công bằng hơn, dễ dàng hơn. Bởi nó chẳng chia đặc quyền cho trường cao, trường thấp hay chỉ riêng đô thị, người giàu, người trẻ. Một người - dù ở bất kỳ độ tuổi nào, dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, nông thôn hay hải đảo cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục, miễn là có đường truyền internet. Mà ở Việt Nam, internet phủ sóng trên cả nước với tốc độ rất cao. Đó là một công lao rất lớn của Chính phủ Việt Nam.

Một ngôi trường tốt, theo tôi, sẽ cần 3 yếu tố: thầy tốt, trò tốt và giáo trình tốt. Chúng ta không cần những tòa nhà hào nhoáng nhất, mà giáo trình tốt ngày nay cũng đã có sẵn và miễn phí trên mạng. Trò tốt thì Việt Nam không thiếu, bởi chúng ta có truyền thống hiếu học lâu đời. Việc quan trọng nhất lúc này là đào tạo ra những người thầy tốt để dẫn dắt các em.

Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với cách AI như Khanmigo đang hỗ trợ học sinh: thay vì đưa ra đáp án, nó hỏi ngược lại để kích thích tư duy. Đó chính là tinh hoa của giáo dục hiện đại: giúp con người tự khám phá và phát triển bản thân.

alt
Theo ông Kiên, một ngôi trường tốt sẽ cần 3 yếu tố: thầy tốt, trò tốt và giáo trình tốt. | Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Ngay từ khi còn trẻ, ông đã viết trong bản hồ sơ xin việc của mình một câu nói đầy kiêu hãnh: “Don’t just live as a man, live as an inspiration” (Đừng chỉ sống như một con người, hãy sống như một nguồn cảm hứng). Đến giờ, ông cảm thấy mình đã thực hiện được “tuyên ngôn” đó đến đâu?

(Cười) Đó là một sự “mạo muội” của tuổi trẻ. Khi đó tôi mới chỉ là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có gì trong tay nhưng đã dám khẳng định cái tôi của mình như thế. Tôi muốn đặt ra một cột mốc để bản thân phải nỗ lực vượt qua.

Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy mình đã thực sự nỗ lực để tạo ra niềm hứng khởi cho những người trẻ khác. Tôi không chỉ sống cho riêng mình mà luôn cố gắng để mỗi việc mình làm đều mang lại giá trị cho cộng đồng. Từ việc “bắc những cây cầu” giữa hai nền giáo dục Việt - Mỹ, cho đến việc mang những nền tảng học tập hiện đại về cho trẻ em Việt Nam, tôi muốn các em thật sự tin rằng: dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần bạn có lý tưởng và lòng kiên trì, bạn hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Đừng bao giờ nghĩ là “không thể” hoặc “không bao giờ”. Hãy bình tĩnh. Bởi mọi việc trên đời này đều cần đến thời gian.