“Được đi làm là vui rồi” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

“Được đi làm là vui rồi”

Làm nghề “Easy rider” ở tuổi 48, nhưng phía sau lưng chú trên những cung đường Hà Giang vắt vẻo, là một cuộc đời có hề “easy”.
Nhật Hạ
“Được đi làm là vui rồi”

Nguồn: Thư Trần cho Vietcetera.

Chú làm nghề "Easy rider" (lái xe theo tour chở khách du lịch tham quan) được gần 6 năm rồi, lái qua những khúc cua tay áo, vách đá dựng đứng làm say lòng bao kẻ lữ hành, ở cái nơi đang cực viral trên trang mạng xã hội quốc tế, Hà Giang Loop.

- Trước khi làm nghề này, chú làm gì ha chú?
- Làm thuê, ai thuê gì làm đó, như xây nhà này, làm rẫy. Mà chú nghe già quá, gọi bằng anh cũng được.
- Nhưng chú nhỏ hơn ba con 2 tuổi, và con gái chú lớn hơn con 4 tuổi lận.
- À vậy là chú. Ở đây lấy vợ và có con sớm lắm.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy mở đầu cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của chúng tôi. Chú bảo tôi cứ yên tâm, chú lái vững lắm. Chú chạy chậm, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn nhưng tuyệt đối không để lạc mất nhau.

Chú lớn tuổi mà còn làm nghề lái xe rong ruổi này, tôi nói thật, ngồi sau xe vào những ngày khô thôi mà còn làm tôi khiếp vía, làm sao dám lái những ngày mưa? Mà thời tiết Hà Giang thì không đoán được, sẽ vẫn có mưa vào những ngày mọi người nghĩ là khô. Tôi thắc mắc chú lái vầy, dù quen đi chăng nữa, thì có sợ không?

"Sợ chứ, vì đâu phải ngày nào cũng dễ lái như những ngày khô. Nhưng không đi làm thì đâu có tiền, vì lương sẽ được phát theo ngày. Mà con vợ chú ở nhà, nó bệnh."

Nghe đến đây, hơi xấu tính vì tôi nghĩ chú muốn tips sau chuyến đi nên đã kể khổ.

Nhưng rồi, trên đoạn đường ít dốc hơn, chú lại thủ thỉ: "Ai trong đời cũng có số mệnh cả rồi, chú làm chừng nào hay chừng đó. Từ ngày Hà Giang đẩy mạnh du lịch là bọn chú, kể cả thằng cháu, đều có công ăn việc làm, có tiền hơn xưa. Vợ chú mổ rồi, hết khối u, nhưng vẫn cần theo dõi. Tốn biết bao nhiêu là tiền thuốc cho nó."

Chúng tôi ghé qua hàng lưu niệm, có bán những phụ kiện truyền thống của các dân tộc thiểu số.
“Thích gì, chú mua tặng một cái làm kỷ niệm.”
Tôi chọn khăn đội đầu, chú rút tiền ra trả.

Chú mới là người “tips” cho tôi, và chú chẳng hề kể khổ.

Hóa ra, tôi mới là người hẹp hòi và là người kể khổ… mà chính mình không hay biết (giờ đã biết). Vì định nghĩa về "đi làm" của tôi - là phải tìm thấy niềm vui, là sự tự khẳng định mình, để rồi chỉ cần thiếu hụt một chút, tôi đã thấy đời mình bế tắc, khổ không ai bằng. Còn với chú, từ ngày lấy vợ, đi làm đơn giản là để ra tiền, để lo cho những người thương. Có cơm ăn, đủ mặc, vậy là đủ!

Nhưng cái hay nhất ở người đàn ông này là tinh thần lạc quan đến mức "tếu táo", cái kiểu bông đùa xua đi cái khổ rất đặc trưng của những người đàn ông Việt. Chú bảo chú không khổ, vì chú … còn sức lao động.

Lý do tôi nói chú tích cực hơn người vì lời bộc bạch dễ thương: "Vợ chú cắt mất một bên vú, thế là hết thú vui."

Tự nhiên tôi bật cười: “Nhưng ít ra chú còn một bên mà!”