Tôi không đọc sách, vì nỗi đau trong mình
Tối thứ Hai đầu tuần, trong buổi livestream đọc sách của Have A Sip Book Club, bạn host bật ra một câu hỏi: Khi đọc sách, mọi người thường nghĩ tới ai?
"Bản thân mình," "chính mình"... những bình luận nổi lên liên tục. Thật dễ khi nói chúng ta đọc sách vì chính mình, nhưng còn gì nữa không? Tôi lục trong đống comment để tìm một câu trả lời mới mẻ.
"Mình đọc sách vì bố mình rất thích đọc sách" – bạn host nhẹ nhàng thả một câu trả lời mồi. "Bố mình thích đọc sách nấu ăn, để nấu những món ngon cho mẹ" – bạn ấy giải thích thêm.
Tôi không nhận ra là mình đang trề môi, một chút ghen tị và một chút lạ kỳ. Từ khi biết nhận thức tôi chẳng bao giờ thấy bố mẹ mình đọc sách (trừ mấy cuốn Lịch Vạn Sự), cũng chẳng mấy khi thấy họ làm điều gì cho nhau.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi, khi đọc sách tôi nhớ tới ai, tôi sẽ nói là mẹ.
Mẹ luôn muốn tôi trở thành một người xuất chúng. Năm tôi 8 tuổi, mẹ mua cho tôi cuốn sách đầu tiên là một tập truyện ngắn. Trên bìa có ghi "Tuyển tập truyện ngắn cho học sinh lớp 5." Tôi cứ thắc mắc mãi vì tôi chỉ là học sinh lớp 3, lớp 5 nghe có vẻ khó quá.
Dù sao thì tôi cũng đọc chúng. Trong sách có Chí Phèo, Đôi móng giò của Văn Cao và vài truyện của Đoàn Giỏi. Tôi thấy chúng cũng hay nhưng không thực sự muốn đọc vì ghét cái cảm giác phải tuân theo mệnh lệnh của mẹ. Thú thực, tôi thích truyện tranh hơn, nhưng mẹ không cho phép tôi đọc truyện tranh, bà nói truyện tranh làm hỏng mắt.Có lần tôi mượn một cuốn Doraemon của bạn về đọc, mẹ đã xé nó làm đôi.
Những năm ấy mẹ bị trầm cảm sau sinh rất nặng.
Tôi sẽ thú nhận rằng lượng sách tôi đọc trong quá trình lớn lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói cách khác, tôi không có mối quan hệ lành mạnh với sách. Sách không phải nơi trú ẩn an toàn, tôi ghét ngồi đọc sách trong nhà vì tiếng cãi vã luôn quá lớn. Tôi thích ra ngoài lang thang với bạn bè và né tránh những vấn đề mình không thể giải quyết hơn.
Đến năm 24 tuổi rời khỏi nhà, tôi mới bắt đầu đọc nhiều sách. Tôi đọc hết 10 cuốn trong năm ngoái. Ban đầu để khỏa lấp thế giới cô đơn khi chuyển đến vùng đất mới, sau đó là hì hục đào xới, gieo hạt cho một xứ sở mới tìm được trong nội tâm của mình.
Nghĩ kỹ hơn thì tôi xin trả lời thêm một đáp án cho câu hỏi trên: Khi đọc sách, tôi nhớ đến bạn trai mình.
Anh xuất hiện 4 năm trước, soi đèn vào nhiều góc tối trong quá trình trưởng thành của tôi. Và anh rất thích đọc sách nên anh mua sách tặng tôi đọc chung. Chúng tôi đọc để nói về nhiều điều quan trọng trên đời như nền kinh tế, chuyện gì đang xảy ra với địa lý thế giới, văn hóa, tâm lý của chúng ta. Chúng tôi đọc trước khi xem những bộ phim chuyển thể, và chúng tôi đọc để tìm câu trả lời cho những vấn đề của mình, những vấn đề mà giờ đây tôi đoán là mình... có thể dần giải quyết được.
9 giờ tối thứ Hai, mưa rơi leng keng gõ vào ban công sắt của căn hộ nhỏ tôi đang thuê. Tôi nằm xem cuộc trò chuyện của những người yêu sách trên một cái livestream, cố ghi lại những tiêu đề sách hay liên tục được thảy ra.
Tôi cũng mới nhận được một cuốn sách mới trong dịp sinh nhật. Chút nữa thôi, khi cuộc trò chuyện này kết thúc, tôi sẽ kê cao hai chiếc gối bên bệ cửa sổ, ngả lưng xuống và đọc nó trong một buổi tối êm đềm.
Tôi sẽ tiếp tục làm lành với sách.