Vì sao mà chuyện phiếm về người nổi tiếng lại “cuốn”?

Việc thích hóng hớt người nổi tiếng liên quan khá nhiều đến bản năng của con người, chứ không đơn thuần là một tính xấu.
Trân Lê
Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Khi tiến hành quét não, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hệ thống trao thưởng hoạt động mạnh mẽ hơn khi người ta nghe những lời đồn thổi tiêu cực về người nổi tiếng. Điều đáng chú ý là khi để người tham gia tự đánh giá, kết quả lại cho thấy họ chẳng hứng thú là bao.

Nghiên cứu này cũng khá giống những gì xảy ra ở thế giới thực: chúng ta thích hóng hớt người nổi tiếng, nhưng lại xấu hổ khi phải thừa nhận.

Dù đúng là họ và ta vốn chẳng liên hệ, nên có biết cũng không để làm gì. Thế nhưng thông tin về người nổi tiếng thì cứ đầy rẫy trên phương tiện truyền thông, bởi nó luôn hứa hẹn mang về lượt tương tác cao.

Vậy điều gì khiến cho chuyện phiếm về người nổi tiếng lại “khó cưỡng” đến vậy?

Mong muốn biết thêm về những cá thể ưu thế là một bản năng

Daniel Kruger, nhà tâm lý học tiến hóa tại Đại học Michigan cho biết, các loài linh trưởng khác cũng theo dõi sát sao hành động của những cá thể ưu thế trong nhóm.

Thứ nhất, chúng ta muốn biết được họ làm gì để trở thành họ. Người nổi tiếng thường được coi là ước mơ của nhiều người. Bởi họ có một sự nghiệp đầy hào quang, ngoại hình long lanh và đời sống xa hoa.

Và thứ hai là để hiểu thêm về bối cảnh xã hội xung quanh mình. Trước đây các gia nhân tìm hiểu về đời sống xã hội của quý tộc để điều chỉnh hành vi của mình, cũng như xây dựng mối quan hệ với những gia nhân khác. Điều này xảy ra tương tự giữa những nhân viên và sếp.

Chuyện phiếm về người nổi tiếng cũng vậy, chúng ta muốn biết để có thể tham gia cũng những người xung quanh. Và cách hành xử của họ cũng dạy chúng ta về những gì nên và không nên làm.

Họ thường bị tiêu cực hóa, mà cái gì tiêu cực thì “cuốn” hơn

Thiên kiến tiêu cực khiến chúng ta có khuynh hướng chú ý, ghi nhớ và sử dụng thông tin tiêu cực nhiều hơn tích cực. Và phốt về người nổi tiếng là một trong số đó.

Nắm bắt được tâm lý này, nhiều kênh thông tin và truyền thông cố tình đăng tải những tin tức tiêu cực và đặt tiêu đề “giật gân” về họ để tăng lượt xem. Như đã thấy, tin lá cải dù luôn bị chỉ trích nhưng chưa bao giờ mất đi vị thế của mình.

Những tin tức tiêu cực kích hoạt bản năng “chiến hoặc chạy” của con người, nó báo hiệu chúng ta cần phải điều chỉnh hành vi của mình để tránh rắc rối. Hay nói cách khác, chúng ta thích nhìn thấy sai lầm của người nổi tiếng để tránh mắc sai lầm tương tự.

Cảm giác hơn người khi thấy họ phạm sai lầm

Bên cạnh phản ứng “thấy sai để tránh” như trên thì còn một tâm lý khác là “nếu là tôi thì sẽ không làm vậy”.

Theo thuyết so sánh xã hội, hiện tượng này được gọi là “so sánh dưới” (downward social comparrison). Con người thích làm vậy bởi nó ảnh hưởng tích cực lên lòng tự trọng, cảm xúc và tinh thần.

Dù không muốn thừa nhận nhưng chê gu thời trang hoặc “soi” khoảnh khắc nói hớ của người nổi tiếng mang lại cảm giác sảng khoái. Rất dễ để bắt gặp những bình luận gièm pha dưới những bài đăng bóc phốt người nổi tiếng như thể họ chưa bao giờ mặc xấu hoặc chưa bao giờ vạ miệng.

Điều này diễn ra tương tự khi chúng ta thấy bạn cùng lớp có điểm kiểm tra thấp hơn mình, đặc biệt, khi đó là người chúng ta coi là “giỏi” hơn.

Chuyện phiếm khiến chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với người nổi tiếng

Parasocial relationship mô tả mối quan hệ một chiều mà người hâm mộ có với người nổi tiếng.

Đây là kết quả của quá trình tiếp xúc nhiều lần thông qua các phương tiện truyền thông. Nó khiến chúng ta nảy sinh tình cảm với người nổi tiếng, tựa như cách mà chúng ta yêu quý bạn bè của mình.

Theo nhà tâm lý học xã hội Frank McAndrew thì chúng ta thường quan tâm đến những câu chuyện phiếm về những người mà mình coi là quan trọng. Cũng giống như cách mà ta buôn chuyện phiếm về bạn bè, điều này khiến ta cảm thấy mình đang tham gia vào cuộc đời họ.

Chúng ta dùng câu chuyện của họ để thoát khỏi câu chuyện của mình

Cuối cùng, tán chuyện về người nổi tiếng cũng là cách chúng ta đánh lạc hướng bản thân khỏi sự lặp lại nhàm chán của cuộc sống thường nhật. Hiện tượng này được gọi là thoát ly thực tại (escapism) - xu hướng tìm kiếm sự phân tâm và giải tỏa khỏi thực tế, đặc biệt thông qua hình thức giải trí.

Thông thường, chúng ta tìm kiếm sự thoát ly này qua phim ảnh bởi nhịp sống ở đời thật ít khi tạo nên những câu chuyện đột phá như trong phim. Đời sống phong phú và đầy biến động của người nổi tiếng cũng mang lại hiệu ứng tương tự.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục