Mới đâyThươngOpinion

Vì sao mập mờ có sức hút trong hẹn hò?

3 Góc nhìn lý giải tại sao nhiều người chọn dừng lại ở "vùng xám" thay vì bước ra ánh sáng.
Thư Trần
Nguồn: @minhphuong.work cho Vietcetera

Nguồn: @minhphuong.work cho Vietcetera

Khi nói về những mối quan hệ mập mờ kéo dài cả đời, cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất là Gustav Klimt, họa sĩ tượng trưng người Áo, và tình cảm dành cho “ngoại lệ của ông”, người phụ nữ chưa từng đòi hỏi danh phận, và chưa bao giờ thuộc về ông. Tình yêu “mập mờ” ấy sống lâu hơn cả một cuộc hôn nhân, kéo dài đến tận ngày ông qua đời. Vậy hà cớ gì cần cam kết để chưa chắc sẽ yêu nhau cả đời?

Đọc đến đây bạn có thể đã kịp tức giận, nhưng hãy kiên nhẫn, cho tác giả một cơ hội và đọc đến cuối bài!

Vì sao mập mờ lại có sức quyến rũ đến thế?

Dưới đây là 3 góc nhìn lý giải vì sao nhiều người chọn dừng lại ở "vùng xám" thay vì bước ra ánh sáng.

1. Sự an toàn giả tạo trước nỗi sợ mất mát

Bước vào một tình yêu chính thức đồng nghĩa với việc ký vào một bản cam kết nặng nề. Với những người từng nếm trải nỗi đau tan vỡ, cam kết càng lớn, rủi ro đau khổ càng cao. Mập mờ cho họ cảm giác được yêu mà không sợ bị đá, vì vốn dĩ chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau.

Vì sao có những người chủ động chọn mập mờ dù biết nó gây tổn thương? Thực tế, không phải ai cũng bước vào cuộc chơi này với ý định làm đau người khác. Đôi khi, họ chỉ đang chọn một trạng thái "tồn tại" ít ràng buộc nhất. Với họ, yêu là một bản hợp đồng quá đắt. Mập mờ cho phép họ hưởng thụ sự hiện diện của một người mà không kéo theo bất kỳ nghĩa vụ nào: không lời hứa, không tương lai, không kế hoạch dài hạn.

Mập mờ vận hành theo cơ chế "củng cố gián đoạn" : khi phần thưởng không đến đều đặn mà xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nhà tâm lý học B.F. Skinner chỉ ra rằng những hành vi được củng cố bằng phần thưởng thất thường sẽ tồn tại dai dẳng hơn, vì chính sự không chắc chắn khiến não bộ liên tục kỳ vọng và chờ đợi. Cơ chế đó cũng giải thích vì sao một người chơi máy đánh bạc dù thua nhiều ván liên tiếp vẫn tiếp tục bỏ tiền; chỉ một lần thắng bất ngờ cũng đủ nuôi hy vọng và kéo họ quay lại chơi nữa.

Trong một mối quan hệ không danh phận, cơ chế “phần thưởng thất thường” này cũng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Đối phương có lúc tỏ ra gần gũi, ngọt ngào khiến bạn hạnh phúc lâng lâng, nhưng rồi cũng có khi lại lạnh nhạt hoặc đột nhiên biến mất, làm bạn hụt hẫng và lo lắng. Chính sự quan tâm lúc gần lúc xa ấy khiến não bộ bạn luôn ở trạng thái chờ đợi một “phần thưởng cảm xúc” từ đối phương. Mỗi tin nhắn trìu mến hay cử chỉ dịu dàng bất ngờ đều có thể kích hoạt một đợt “sóng” dopamine, chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hưng phấn, gắn liền với sự kỳ vọng và mong chờ.

Mất hẳn thì dễ bỏ, được mãi thì dễ chán, nhưng nửa được, nửa mất... mới lụy.

2. Tránh né sự va chạm của hai kiểu gắn bó đối lập

Khi một người mang kiểu gắn bó lo âu (Anxious Attachment), luôn khao khát sự thân mật, xác nhận và hiện diện liên tục, gặp một người gắn bó tránh né (Avoidant Attachment), ưu tiên tự do, khoảng cách và quyền rút lui, thì mập mờ trở thành điểm giao duy nhất cả hai có thể chịu đựng được. Với người lo âu, mập mờ vẫn là “có người ở đó”, đủ để xoa dịu nỗi sợ bị bỏ rơi. Còn với người tránh né, mập mờ cho phép họ giữ kết nối mà không phải gánh lấy áp lực của trách nhiệm hay cam kết dài hạn.

Trạng thái này giống như một thỏa thuận: người lo âu chấp nhận ít hơn thứ mình cần, còn người tránh né cho đi nhiều hơn mức họ muốn. Không ai thật sự hài lòng, nhưng cả hai đều tránh được nỗi sợ lớn nhất của mình, một bên sợ cô đơn, bên kia sợ bị trói buộc.

3. Hưởng thụ "đặc quyền" không trách nhiệm

Mập mờ cho phép một người hưởng trọn “đặc quyền của tình yêu” mà không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào đi kèm. Có người để nhắn tin mỗi ngày, để đi chơi khi rảnh, để chia sẻ cảm xúc và thân mật khi cần, nhưng không cần giải trình, không lời hứa, không tương lai phải tính trước. Mối quan hệ này vận hành như một bản dùng thử không giới hạn thời gian: vui thì tiếp tục, mệt thì rút lui, mà không cần đối diện với khoảnh khắc chia tay vốn luôn nặng nề.

Trong thời đại của ứng dụng hẹn hò, khi những “khả năng khác” luôn nằm sẵn sau một cú quẹt, con người dễ rơi vào trạng thái tê liệt trước lựa chọn. Họ sợ chọn sai, sợ bỏ lỡ người tốt hơn, sợ cam kết rồi phải đóng lại cánh cửa với những phương án tiềm năng khác. Kết quả là họ không chọn ai cả, nhưng cũng không chịu ở một mình.

Thế là một người được giữ lại làm . Đủ gần để xoa dịu cảm giác cô đơn, đủ thân để không phải quay về điểm xuất phát, nhưng đủ xa để không làm phát sinh nghĩa vụ. Người giữ bench có thể đứng núi này trông núi nọ mà không cần rời núi nào, bởi họ luôn có quyền rút lui bất cứ lúc nào mà không mang tiếng bỏ rơi ai cả. Sau cùng, họ tự cho mình một cái cớ hoàn hảo: đã bao giờ là người yêu đâu mà gọi là chia tay?

Những "kẻ phản diện” trong mối quan hệ mập mờ, họ đúng hay sai?

Họ không sai, nhưng cũng không đúng!

Họ không sai: Vì ngay từ đầu, họ đã chọn trung thực với sự ích kỷ của chính mình. Họ ưu tiên nỗi sợ mất mát và nhu cầu độc lập của bản thân lên trên hết. Trong "hợp đồng" mập mờ, họ chỉ đơn giản là một đối tác đang thực hiện đúng các điều khoản không ràng buộc. Họ chọn cách yêu ít rủi ro nhất để bảo vệ cái tôi dễ vỡ sau những vết thương cũ.

Họ không đúng: Vì sự im lặng hoặc việc lờ đi những mong cầu của đối phương là một hình thức bạo lực lạnh. Việc hưởng thụ sự chăm sóc của một "người yêu" nhưng lại từ chối trách nhiệm của một "người yêu" là một sự chiếm dụng cảm xúc. Họ đúng với bản thân họ, nhưng họ nợ bạn một sự công bằng.

Quay lại câu chuyện của Gustav Klimt, theo tôi nghĩ, đằng sau lớp vàng son rực rỡ của nghệ thuật thực chất là bóng dáng của một kẻ ích kỷ khước từ sự ràng buộc và một người đàn bà chấp nhận 'tuẫn tiết' cái tôi để trở thành một ngoại lệ.

Câu chuyện ấy, qua lời kể của những kẻ sợ cam kết thời hiện đại, bỗng trở thành một công cụ gaslight hoàn hảo. Họ lãng mạn hóa sự mập mờ, biến việc giữ bạn làm 'lốp dự phòng' thành một thứ tình yêu cao thượng không cần danh phận.

Cái kết mỹ mãn chỉ dành cho những 'Klimt', kẻ ra đi với một huyền thoại tình yêu đẹp đẽ mà chẳng phải trả giá bằng một ngày trách nhiệm. Còn thứ duy nhất mà người tình của ông nhận lại, là một đời cô độc trong danh nghĩa "nàng thơ". Đó là một tình yêu phải gồng mình lên để sống bằng lý trí, một sự tồn tại lay lắt thiếu vắng sự công nhận và những lời thề nguyện công khai.

Làm sao để ngừng thu hút những "kẻ mập mờ"?

Câu trả lời thực tế không nằm ở việc nỗ lực phân tích hành vi của ai, mà ở việc bạn can đảm quan sát trạng thái của chính mình.

Nếu bạn đang ở sai chỗ: Tâm trí bạn sẽ giống như một chiếc máy quét hoạt động quá công suất, liên tục kiểm tra story, mổ xẻ từng dấu phẩy trong tin nhắn và tự "gọt giũa" bản thân để vừa vặn với những kỳ vọng mơ hồ từ đối phương. Đó không phải là yêu, đó là sự thiếu an toàn trầm trọng.

Bessel van der Kolk, tác giả cuốn The Body Keeps the Score, cảnh báo rằng các mối quan hệ thiếu an toàn có thể kích hoạt lại những phản ứng stress kéo dài. Cơ thể bạn sẽ luôn trong trạng thái "báo động đỏ", chờ đợi nguy cơ bị tổn thương thay vì tận hưởng sự tương hỗ. Thay vì miệt mài giải mã xem "họ có thích mình không", hãy thử nhìn vào tác động của họ lên sức khỏe tâm lý của bạn: Nếu sự hiện diện của họ chỉ mang lại những đợt sóng drama và sự kiệt sức, bạn không đang yêu; bạn đang mắc kẹt trong một vòng lặp bất an.

Nếu bạn đang ở đúng nơi: Bạn sẽ thấy mình ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn và nhẹ đầu hơn. Ở cạnh một người phù hợp, bạn không cần phải trở thành một thám tử hay một nhà ngôn ngữ học để đoán ý. Sự xuất hiện của họ giống như một quãng nghỉ, mang lại năng lượng tích cực thay vì những mệt mỏi suy diễn.

Nhà tâm lý học Sue Johnson, người đặt nền móng cho Liệu pháp Tập trung vào Cảm xúc (EFT), nhấn mạnh rằng một liên kết an toàn thực thụ phải khiến cả hai cảm thấy bình yên với chính mình. Một mối quan hệ lành mạnh không bắt bạn phải đánh đổi sự tự tin để lấy những giây phút gần gũi ngắn ngủi. Nó là nơi bạn được thả lỏng lớp giáp phòng thủ, biết rằng mình được chấp nhận mà không cần bất kỳ "điều kiện dùng thử" nào.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục