“Không phải bao giờ mục đích đầu tiên cũng trở thành mục đích cuối cùng” | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

“Không phải bao giờ mục đích đầu tiên cũng trở thành mục đích cuối cùng”

“Ở tuổi xế chiều này, mục đích mưu sinh trở nên nhỏ bé. Và rồi nó trở thành sự cống hiến lúc nào không hay…”
Thùy Minh
“Không phải bao giờ mục đích đầu tiên cũng trở thành mục đích cuối cùng”

Bác Đồng Văn An (giữa), Giám đốc Trung tâm II.

Tôi gặp bác Đồng Văn An vào những ngày trước Tết Bính Ngọ, lúc Hà Nội có vài ngày lạnh buốt. Người giáo viên của Đại học Xây Dựng vẫn còn đầy sự tinh nhuệ, 73 tuổi và bác vẫn liên tục đi lại giữa các tỉnh miền Bắc trong hành trình thiện nguyện của Trung tâm II.

“Bác có bao giờ hình dung hành trình làm từ thiện của mình kéo dài tới 20 năm thế này không?”

“Không cháu ạ. Bác chẳng có mục tiêu ban đầu gì cả. Lúc ấy nó là câu chuyện làm công ăn lương thôi - bác phiên dịch cho Trung tâm I, viện trợ của Hà Lan, do có quá trình du học bên ấy. 25 tuổi ra trường, lương ở trường chẳng đủ tiền mua gạo, mà hồi đó họ đã trả mình 480 đô một tháng rồi. Cứ thế làm, đến cả lúc các quỹ tài trợ rút khỏi Việt Nam.

Ở tuổi xế chiều này, mục đích mưu sinh trở nên nhỏ bé. Và rồi nó trở thành sự cống hiến lúc nào không hay…”

Theo báo cáo công bố tại sự kiện, trong 20 năm hoạt động, Trung tâm II đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 10.472 trẻ em khuyết tật và huy động hơn 24,4 tỷ đồng từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Bác An rủ tôi đi một chuyến đến Lai Châu, Hà Giang trong kỳ huấn luyện y tế đợt tháng 4 này, dù “Viết về bác có gì đâu”.

Nhưng hành trình của Trung tâm II thì có rất nhiều điểm rất đặc biệt.

Không chọn một dị tật – chọn 7 nhóm khuyết tật

Nếu nhiều chương trình nhân đạo tập trung vào một dạng dị tật để tối ưu hóa chuyên môn và nguồn lực, Center Two lại mở rộng cùng lúc 7 nhóm khuyết tật: từ sứt môi – hở hàm ếch, dị tật hàm mặt, vận động, tai – mắt, bỏng co rút đến u lành tính và các bất thường bẩm sinh khác.

Trong mỗi đợt sàng lọc, Center Two phải tiếp nhận nhiều dạng dị tật khác nhau, từ vận động đến các bất thường bẩm sinh, để mở rộng cơ hội hỗ trợ cho nhiều gia đình nhất có thể.

Điều đó có nghĩa là mỗi chiến dịch không chỉ cần một ê-kíp chuyên khoa, mà là nhiều chuyên khoa phối hợp. Ở một chương trình tại Quảng Trị, hơn 100 trẻ em với nhiều dạng dị tật khác nhau đã được phẫu thuật chỉ trong vài ngày. Sự đa dạng này khiến việc tổ chức phức tạp hơn rất nhiều – nhưng đổi lại, ít gia đình phải nghe câu: “Con chị không thuộc diện hỗ trợ.”

Trong một bối cảnh mà nguồn lực thiện nguyện luôn hữu hạn, lựa chọn “ôm” nhiều nhóm khuyết tật là một quyết định không dễ. Nhưng nó phản ánh một triết lý: thay vì tối ưu hóa cho một vấn đề, hãy cố gắng mở rộng cửa cho nhiều hoàn cảnh nhất có thể.

Hình ảnh bác Đồng Văn An thăm khám cho các bệnh nhân.

Không chỉ “đi mổ rồi về” – mà bám vào hệ thống y tế cơ sở

Nhiều mô hình thiện nguyện y tế tại Việt Nam hoạt động theo chu kỳ chiến dịch: khảo sát – mổ – kết thúc. Điều này không sai, và thực tế đã giúp hàng chục nghìn trẻ em thay đổi cuộc đời.

Center Two thì chọn cách đi chậm hơn: phối hợp với trạm y tế xã, phường và bệnh viện tuyến tỉnh để lập danh sách, sàng lọc ban đầu và theo dõi hậu phẫu tại địa phương. Nghĩa là ca mổ không phải là điểm khởi đầu duy nhất, và cũng không phải là điểm kết thúc.

Cách làm này có một hệ quả quan trọng: nó tận dụng hệ thống y tế sẵn có thay vì tạo ra một “hệ sinh thái song song”. Ở những tỉnh xa, nơi gia đình không đủ điều kiện tái khám nhiều lần tại Hà Nội hay TP.HCM, sự hiện diện của y tế cơ sở trở thành mắt xích giữ cho hành trình điều trị không bị đứt đoạn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực củng cố y tế tuyến đầu, mô hình này tạo ra một sự giao thoa thú vị giữa thiện nguyện và hệ thống công.

Từ con số đến câu chuyện dài hạn

Thay vì dừng ở “một ca mổ thành công”, trung tâm mở rộng địa bàn hoạt động qua nhiều tỉnh thành, quay lại những nơi cũ, tiếp tục rà soát các trường hợp mới. Trong khi một số tổ chức như Vietnam Assistance for the Handicapped tập trung mạnh vào phục hồi chức năng, thiết bị hỗ trợ và đào tạo nghề cho người khuyết tật, Center Two đứng ở điểm giao giữa phẫu thuật chuyên sâu và sự đồng hành cộng đồng.

Bác Đồng Văn An trong một chuyến đi cùng Center Two - nơi hành trình thiện nguyện nhiều khi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện rất đời thường.

Có thể nói, nếu Operation Smile đại diện cho mô hình chuyên biệt hóa cao độ, còn các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật thiên về sinh kế và phục hồi, thì Center Two nằm ở giữa: vừa mổ nhiều dạng bệnh, vừa bám vào địa phương, vừa mở rộng dần theo năm tháng. Trong thế giới thiện nguyện, không có một công thức duy nhất đúng. Nhưng câu chuyện của Center Two cho thấy một lựa chọn đáng suy nghĩ: thay vì làm lớn theo chiều rộng truyền thông, họ làm dày theo chiều sâu địa phương. Và đôi khi, chính sự bền bỉ đó mới là thứ tạo nên khác biệt lâu dài.

Hành trình của Center Two không khép lại ở một ca mổ, mà tiếp tục trong những lần quay lại địa phương, gặp lại gia đình và tìm thêm những trường hợp cần được hỗ trợ.

“Làm từ thiện khó nhất là phải bền vững. Vì bác dạy về xây dựng mà. Người xây dựng dự án cũng như xây dựng một cái nhà, phải vững, phải có nền móng tốt mới có tương lai!” - bác An cười rồi nói thêm:

Mười năm nay mới thấy mình được làm những việc khiến mình hạnh phúc!