“Anh biết nhìn mình không có nét nào giống người Á Đông.”
Không biết phải nói sao, nhưng vì chiến tranh, mà anh có mặt trên đời. Ba anh, là một trong số hàng ngàn thanh niên Senegal sang Việt Nam vì cuộc chiến Đông Dương.
9 tháng tuổi, anh theo ba hồi hương. Suốt thời thơ ấu, ba đã tuyệt nhiên không kể gì về mẹ.
19 tuổi, anh phát hiện ra những lá thư và tấm ảnh “biết nói" về quê ngoại. Cơn khủng hoảng danh tính lúc đó cứ thôi thúc anh làm bất-cứ-thứ-gì, để được gần cái gốc Việt của mình.
Anh học hết những môn liên quan đến châu Á ở trường đại học. Rồi anh yêu một người phụ nữ cũng mang nửa dòng máu Việt như mình. 5 năm sau ngày cưới, vợ anh ra đi vì bệnh, để lại cho anh 3 người con.
Sau này anh có tái hôn. Trong tất cả các con của mình, nếu con trai, anh đều đặt tên có chữ Nguyễn-Văn. Còn con gái, một đứa tên Nguyễn Thị Châu, một đứa tên Phúc Kim Tiền.
Anh biết nhìn mình không có nét nào giống người Á Đông. Nhưng cả cuộc đời, anh đã làm mọi cách để cả thế giới biết rằng, anh là người Việt Nam.
Câu chuyện của luật sư Macodou Nguyễn-Văn Ndiaye, đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam trong số 57 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.
Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .