Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 17/12/2025, hàng loạt bài báo đồng loạt đưa tin về một đề xuất đào tạo nhân lực của Hà Nội. Nội dung nói về việc đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nội dung: “Cấp độ thứ hai là chọn lọc theo gen để đào tạo tinh hoa đến khi trưởng thành, trong đó có việc nghiên cứu khoa học về thai giáo.”
Chính điểm này đã khiến tranh luận bùng nổ. Bởi đây không còn là câu chuyện nâng cao chất lượng giáo dục, mà là một mô hình phân tầng con người dựa trên đặc điểm sinh học, được nhà nước trực tiếp thiết kế và đầu tư. Với nhiều người, điều này gợi nhớ thẳng đến chủ nghĩa ưu sinh, một học thuyết từng được sử dụng như công cụ chính trị của các chế độ phát xít và toàn trị (totalitarianism) trong thế kỷ XX.
Khi phản ứng lan rộng, một số báo đã điều chỉnh tiêu đề: từ “chọn lọc theo gen/gien” sang “đào tạo thế hệ tinh hoa”, rồi tiếp tục đổi thành “đào tạo nhân lực tinh hoa”. Nhưng sự thay đổi này không làm dịu tranh luận.
Internet, như thường lệ, nhanh hơn mọi đính chính. Trước khi các tiêu đề mới kịp định hình lại câu chuyện, cư dân mạng đã kịp chụp màn hình, trích dẫn nguyên văn và tiếp tục thảo luận. Chỉ trong vòng 24 giờ, ba cụm từ: chọn lọc gen/gien, đào tạo tinh hoa và thuyết ưu sinh đã phủ sóng gần như toàn bộ không gian mạng.
Mọi người đang bàn tán gì?
Tranh cãi lớn nhất xoay quanh một từ khóa: ưu sinh.
Với nhiều người, ưu sinh gắn liền với bài học lịch sử mang nhiều ám ảnh. Nó gắn với nỗi lo về việc xã hội phân tầng ngay từ đầu đời, khi một nhóm được đầu tư tối đa còn phần còn lại đứng ngoài cuộc chơi.
Từ đó, các câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện cho đề xuất “đào tạo tinh hoa”:
- Ai sẽ được coi là “tinh hoa”?
- Ai là người đặt ra tiêu chí ấy?
- Và liệu cơ hội có còn khả năng dịch chuyển, hay bị cố định từ rất sớm?
Có những lo ngại đi xa hơn, chạm đến cả vấn đề nhân khẩu học. Một số ý kiến cho rằng, nếu xã hội ngầm thừa nhận chỉ một nhóm nhỏ “tinh hoa” mới có khả năng thành công, thì phần còn lại sẽ sống trong cảm giác thua cuộc ngay từ vạch xuất phát. Và khi đó, việc sinh con có thể trở thành một lựa chọn đầy áp lực, nhiều người sẽ từ chối sinh con để con cái không phải bước vào một cuộc cạnh tranh được cho là không công bằng từ lúc bắt đầu.
Như thường lệ, các từ khóa này cũng nhanh chóng trượt khỏi phạm vi chính sách để bước vào lãnh địa quen thuộc của internet: châm biếm và tưởng tượng tập thể.
Chỉ trong thời gian ngắn, viễn cảnh “đào tạo tinh hoa” đã được tái hiện theo đủ thể loại: từ khoa học viễn tưởng phản địa đàng cho đến fanfic Wattpad ABO đầy tính giễu nhại. Như đã có một cư dân mạng lên ý tưởng một “alpha Hà Nội thuộc thế hệ tinh hoa STEM, được chọn lọc gien” xuất hiện như hình mẫu lý tưởng của đề xuất và ngay lập tức được đặt vào mối quan hệ trái khoáy với một “omega miền Tây yêu nghệ thuật”.
Khi tranh luận đi sâu đến… chính tả
Giữa lúc bàn cãi về chính sách, đạo đức và tương lai xã hội, một nhánh tranh luận tưởng như lạc đề lại bất ngờ nổi lên: viết là gen hay gien mới đúng?
Cư dân mạng Việt vốn có một “luật bất thành văn”: trong mọi cuộc tranh luận, nếu sai chính tả thì lý lẽ bỗng nhiên kém thuyết phục hẳn. Có lẽ vì vậy mà từ cách viết đúng của "gene" trong tiếng Việt cũng được đem ra mổ xẻ.
Người cho rằng "gien" mới là phiên âm đúng. Người khác lại nói gen dễ nhầm với "generation" trong trong từ gen Z, hoặc đọc thành “ghen” trong tiếng Việt. Lại có ý kiến dung hòa: dùng từ nào cũng được, miễn là ngữ cảnh đủ rõ.
Một cuộc tranh luận về tương lai con người, rốt cuộc lại đi rất xa đến… từng con chữ.
Tóm lại là…
Tranh luận quanh một đề xuất vẫn đang diễn ra sôi nổi. Điều đó cho thấy sự quan tâm rất thật của xã hội đối với các vấn đề vĩ mô. Cách con người phản ứng cũng nói lên nhiều điều. Khi chính sách vẽ ra một trật tự quá lạnh lùng, quá kỹ trị, con người sẽ tự động thổi vào đó cảm xúc, thân phận và cả sự phi lý như một cách để biến những vấn đề lớn trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ tranh luận hơn.
Có lẽ, chưa cần đến AI thay thế hay những chương trình đào tạo tinh hoa, chỉ riêng việc quan sát cách con người kể lại, đùa cợt và tranh luận quanh một đề xuất chính sách đã đủ cho thấy: xã hội vẫn đang vận hành bằng trí tưởng tượng, ký ức và cảm xúc. Đây là những thứ mà cho đến nay, vẫn chưa có thuật toán hay phát minh khoa học nào “chọn lọc” được.