Chuyện cũ chưa qua: Lần đầu tiên cất cánh mình được hai người lạ mua vé máy bay
Hôm đó cũng như bao ngày của một tình nguyện viên ở homestay. Mình đón khách, làm thủ tục nhận phòng, tới bữa tối thì phục vụ bê đồ ăn cho khách. Thế nhưng có hai vị khách đặc biệt khiến mình lưu tâm. Mỗi lần mình bưng đồ ăn ra, hai người đều cảm ơn đầy chân thành. Mình đi ra đi vào cũng cả dăm bảy bận nhưng cả hai cảm ơn không sót một lần nào.
Đấy là lần đầu tiên mình gặp những vị khách lịch sự và ân cần đến như thế. Cuối buổi dùng không hết đồ ăn, đồ uống, còn sợ mọi người ở homestay buồn: “Tụi mình xin lỗi, đồ ăn ngon lắm nhưng một số cái tụi mình không quen nên còn thừa lại. Bạn dọn giúp tụi mình nha.”
Sáng hôm sau, thấy hai người lúi húi thay phiên chụp ảnh cho nhau, mình ngỏ lời: “Hai anh có muốn em chụp ảnh giúp không?” Sau khi chụp được kha khá ảnh, hai người hỏi lại mình: “Em có ảnh ở đây chưa? Để tụi anh chụp cho nhé?” Mình đơ ra mất mấy giây, đấy cũng là lần đầu tiên có khách quan tâm chụp ảnh cho mình.
Đến trưa, hai người đi chơi về, trước khi trả phòng, có chạy qua dúi vào tay mình một gói bim bim: “Coi như món quà nhỏ, cảm ơn em nhé!” Sau đó, tụi mình có trao đổi phương thức liên lạc để gửi ảnh chụp ban sáng.
Mình lặng lẽ gửi kèm thêm bức ảnh mình chụp lén hai người, hai dáng hình in bóng lên nền trời ban mai thật đẹp, không hề có một chữ tình nhưng nhìn đâu cũng thấy tình. Và khoảnh khắc thấy nó được dùng làm ảnh bìa Facebook, mình biết hai người cũng rất thích tấm hình.
Bẵng đi một năm, tụi mình chả tương tác gì nhiều với nhau cả, nếu có cũng chỉ là đôi ba lần like hình Facebook. Mình cũng rời homestay và đi tới nhiều chỗ khác, mình đã nghĩ dù đẹp nhưng nó cũng chỉ là một mối quan hệ đến rồi đi qua đời nhau vậy thôi.
Cho đến một ngày, đột nhiên mình nhận được cuộc gọi điện của chị chủ ở homestay: “Chào mừng em đến với chương trình Người Ấy Là Ai? Đoán xem vị khách nào quay lại nè” và hai anh ấy bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Mình nhận được lời rủ rê: “Em lên đây đi, tụi anh bao vé xe khứ hồi”. Mình muốn biết mối nhân duyên này sẽ đi tới đâu. Sáng hôm sau, mình bắt chuyến xe sớm nhất lúc 4 giờ sáng, đi hơn 100 cây số lên gặp hai người. Tụi mình đi chơi với nhau hai ngày, trong một buổi đi leo núi mình nhận được đề nghị tài trợ: “Lúc nào em có vào Sài Gòn thì báo anh, anh tài trợ vé máy bay cho”.
Thú thực lúc đó mình nghe vui vui vậy thôi, tại ai biết bao giờ mình mới vào Nam, rồi giá vé máy bay từ ngoài Hà Nội vào cũng đâu có rẻ. Thế nhưng lúc tụi mình tạm biệt, ai về nhà đấy, mình mở cuốn sổ của mình ra, đọc lưu bút hai người để lại. Mình có niềm tin câu nói đó không phải bâng quơ đâu.
Mình vẫn hay tự thắc mắc là mình làm gì đâu sao tự dưng người ta tốt với mình quá vậy. Nhưng giống như cách mình thầm cảm thán về sự tử tế của hai anh ấy, dù không thể hiện nhiều nhưng cả hai cũng rất quý mến sự vô tư, vui vẻ và hồn nhiên của mình, cảm giác như có một đứa em nhỏ trong nhà chứ không phải được đối đãi xã giao như khách.
Không biết là luật hấp dẫn hay vũ trụ sắp đặt thần kỳ thế nào, đúng một tháng sau mình nhận được lời đề nghị làm việc của công ty trong thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh ấy là một trong những người đầu tiên mình báo tin.
Vào đúng ngày lễ giáng sinh mình nhận được tấm vé máy bay cùng đoạn tin nhắn thật dài hướng dẫn cho cho cô bé chưa đi máy bay bao giờ, không quên lời động viên “nói chung là không sao đâu”.
Có một công việc ở công ty mình yêu thích từ lâu, một chuyến đi lần đầu được đặt chân tới thành phố hoa lệ bậc nhất cả nước, một chuyến bay từ lúc mưa phùn mù mịt đến biển mây tuyệt đẹp trong ánh bình minh rực rỡ, một tấm vé được tài trợ bởi mối nhân duyên đầy thú vị. Mình chưa từng dám nghĩ mình sẽ có lần đầu cất cánh ý nghĩa đến thế.
Người ta hay nói chuyện cũ năm mới bỏ qua, nhưng đây là chuyện cũ mình chắc chắn vẫn sẽ vấn vương. Tụi mình có một cái hẹn ra Tết sẽ gặp nhau, không biết lần thứ ba gặp gỡ này có chuyện gì hay nhưng đó chắc chắn là một điều đáng mong chờ cho năm mới của mình.