“Con tưởng Covid sợ mạ chứ mạ không sợ Covid?”
Bữa đó, mình đi tiêm vaccine thì nhìn thấy một chú đang dìu mẹ của chú đi tiêm. Trong lúc chờ xếp hàng, vô tình mình nghe được một đoạn đối thoại của hai mẹ con:
- Thôi, chích chi nữa mà chích, tau có mà chết trước con Covid.
- Trời trời, người khỏe mạnh, đẹp như con gái 20 mà nói chi rứa.
- Nhưng họ không chích cho người cao tuổi mô.
- Thì mình cứ vào coi bác sĩ nói sao, họ không chích thì con đem mạ về, được không?
Chú thương bà lắm, liên tục dỗ dành bà. Đến đoạn có mấy vũng nước to, chú còn bế bà qua. Cảnh tượng vừa đáng yêu, vừa cảm động. Một lát sau mình thấy hai người đi ra, bà phụng phịu:
- Tau đã nói là không chích được rồi mà không nghe tau.
- Thì coi như con đem mạ đi chơi.
- Cha mi, dịch mà đi chơi.
- Ơ rứa mạ cũng sợ dịch à? Con tưởng Covid sợ mạ chứ mạ không sợ Covid?
Nói xong bà cười khà khà.
Nhiều người đàn ông miền Trung tuổi trung niên như chú, như ông, hay như ba mình, họ hiếm khi trò chuyện hoặc thể hiện tình cảm quá nhiều. Họ thương gia đình, nhưng đó là một sự yêu thương rất thầm lặng.
Nhìn đôi tay và dáng đi của chú, mình đoán chú làm công việc lao động tay chân. Cuộc sống mưu sinh có thể làm da chú khô, làm tay chú thô ráp, nhưng có lẽ, sẽ không thể làm chai sạn tình cảm chú dành cho mẹ.
(Chia sẻ từ bạn Thanh Ngân Võ)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .