12 Thg 04, 2021Gia Đình Tan Chảy

"Ta mua bao nhiêu là thức ăn đợi mày về..." 

"Bà nói, với tiếng ấm ứ nghẹn ngào trong cổ họng. Chưa bao giờ mình thấy bà như thế."
Mai Nguyễn (Hoài)
 "Ta mua bao nhiêu là thức ăn đợi mày về..." 

Nguồn: Diệp Nguyễn cho Vietcetera

Từ nhỏ đến tận lúc đi làm, hầu như mình toàn sống với bà. Mình đi làm ở Hà Nội, cứ cuối tuần là về nhà thăm bà. Nhưng từ khi có người yêu, có những tuần mình không về nữa.

Bữa đó mình hẹn đi chơi với người yêu, chiều thứ 7 gọi cho bà bảo không về. Đầu dây bên kia có tiếng ấm ứ nghẹn ngào ở cổ họng, rồi tiếng bà vang lên với tông lệch hẳn đi:

- "Mày về đi, bà ở nhà buồn lắm."

- "Thôi, con không về đâu, con có hẹn với bạn rồi."

Bà im lặng một chút, rồi nói nhỏ xíu: "Ta mua bao nhiêu là thức ăn đợi mày về..."

Chủ Nhật đó đi chơi với người yêu xong mình phóng xe về nhà. Đến nơi đã gần 9 giờ tối. Thấy mình, bà nạt:

- "Mày bảo mày không về, bà ăn cơm rồi, chẳng đợi mày."

Nhưng không còn tiếng ấm ứ trong cổ họng nữa.

Hình như mục tiêu hàng tuần của bà là đợi đến ngày cuối tuần. Khi đứa cháu gái về, bà sẽ kho nồi cá to, rồi mua sẵn rau củ để khi đi nó mang theo.

Sau này, vẫn có những tuần mình chỉ muốn ở lại Hà Nội nghỉ ngơi. Nhưng cũng lại xách xe về, để mỗi sáng Chủ Nhật chở bà đi chợ. Với lại, còn để nồi cá kho không lo ế nữa chứ!

(Submission từ bạn Diệp Nguyễn)

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại .


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục