Thế còn mẹ của đứa trẻ “hiểu chuyện” không có kẹo ăn?

Nguồn: NVCC
Mẹ mình là con gái cả trong gia đình có 5 anh chị em, quen nhường phần ngon cho em, và học cách làm người lớn rất sớm. Vậy nên, mẹ cũng từng là một đứa trẻ hiểu chuyện điển hình. Lẽ ra, vì đã nếm trải đủ sự thiệt thòi của việc "không có kẹo ăn", mẹ sẽ không để con mình đi lại vào vết xe đổ ấy. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người, nhất là khi nhà mình còn nghèo lắm.
Có một kỷ niệm năm mình học lớp 2 mà mẹ vẫn nhắc mãi, như một vết sẹo âm ỉ trong lòng bà.
Hôm đó, mẹ dẫn mình sang nhà đồng nghiệp chơi. Trong lúc người lớn mải chuyện trò, mình đứng nhìn cô bé chủ nhà, đứa trẻ trạc tuổi nhưng sở hữu cả một thế giới đồ chơi lấp lánh. Khi mình vừa định chạm vào, cô bé hét lên, cấm mình đụng đến. Mình rụt tay lại ngay, đứng trân trân ở đó và xem cô bé tự chơi với các món đồ đắt tiền, giới thiệu từng món một, là gì, mua ở đâu. Cô bé huyên thuyên, còn mình thì im lặng, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt khát khao qua lời kể của cô bé mà không được chạm vào. Mẹ bảo, mình không giận hờn hay buồn tủi gì cả, mình chỉ nhìn, ngồi ngay ngắn và đợi mẹ.
Một tiếng sau thì mẹ nhìn thấy. Bà không nói gì, nắm chặt tay mình dắt về ngay lập tức. Suốt quãng đường hôm ấy, nước mắt mẹ cứ tuôn. Mẹ khóc không phải vì giận con người ta không cho con mình chơi cùng, mà vì giận mình nghèo, và đau đớn hơn cả là thấy mình "hiểu chuyện" quá. Sự ngoan ngoãn của mình lúc ấy đã cứu vớt sĩ diện của mẹ trước người lạ, giúp mẹ an tâm bước tiếp, nhưng lại cứa vào lòng mẹ một nỗi đau.
Khi nghe kể lại, mình thấy chuyện đó cũng thường thôi, vì “biết thân biết phận” từ nhỏ hình thành nên tính cách không so đo sau này. Ấy vậy mà đối với mẹ, đó lại là động lực để mãi về sau khi mình học cấp 3 và mẹ có em trai, những cái Tết của mình luôn ngập tràn quần áo mới, và những chuyến công tác của mẹ luôn đi kèm những món quà xinh.
Giờ đây, khi mình đã “già đầu”, mẹ vẫn giữ thói quen nhường miếng ngon nhất, chăm chút mình còn hơn cả em trai, người sinh ra khi gia đình đã khá giả. Khi nhắc đến cháu ngoại tương lai, mẹ quả quyết: "Mẹ sẽ không bao giờ để cháu mẹ phải khó xử hay thiếu thốn như mẹ con mình ngày xưa".
Nhưng mẹ ơi, có một điều con chưa từng nói. Rằng những ngày "không có kẹo ăn" ấy, với con, chưa bao giờ là sự thiệt thòi. Nó là một dạng kỷ niệm đẹp, một minh chứng cho thấy mẹ đã nỗ lực nhiều đến thế nào để nuôi dạy con ngoan ngoãn. Con cảm ơn mẹ, vì đã thương con bằng cả tuổi thơ thiếu thốn của chính mình.