Đáng Tiền: 14 Triệu để hết ghét hàng hiệu
Tôi nhìn thấy cô bạn thân bằng tuổi mình được bạn trai tặng cho một chiếc túi hiệu vào ngày sinh nhật. Thật lạ là tôi lại để ý, vì chưa bao giờ tôi nghĩ về những đồ hàng hiệu. Với tôi, chúng xa xỉ và làm nhiệm vụ đánh bóng bản thân của người dùng. Với tôi, đồ hiệu là những người phụ nữ đeo kính đen, người thơm phức, những khuy áo và khuy túi màu vàng chóe, logo giăng khắp người.
Nhưng đây là một chiếc túi hiệu khiêm nhường. Loại túi tote dày dặn, che thật kỹ cái logo Burberry bằng việc thêu chìm màu đen. Hoa văn truyền thống của nhãn hiệu này cũng được lộn vào phía bên trong túi, thay vì caro hết ra phía ngoài. Phần da của nó chắc chắn với những viền may mạnh mẽ, cứng cáp.
Tôi không ngủ được và bị ám ảnh. Thật lạ khi bạn lại bị ám ảnh bởi chỉ một cái túi. Nhưng tôi tin có một thứ cảm xúc như vậy, khiến bạn không thôi nghĩ đến và nếu không có được cái túi Burberry đó trong đời, chẳng còn gì đáng tiền nữa. Nó cũng cập bến vừa vào lúc bạn đang có một lương cố định đủ sống, đủ trả tiền nhà và lâu lâu ăn một bữa sang. Bạn cố tìm thêm một thứ gì khác ngoài nhịp chi tiêu bình thường, để cảm thấy hồi hộp, hưng phấn và cả lo lắng hơn.
Cuối cùng, cho sinh nhật mình, tôi vét hết tiền có trong tài khoản, xin thêm mã giảm giá từ một người quen, hít một hơi và bước vào cửa tiệm sang trọng, ngày đó đặt ngay đường Đồng Khởi đối diện với Nhà hát Thành phố. Tôi giữ lại như mới cái túi giấy phía ngoài, hoá đơn, thậm chí cả các loại giấy bọc, vốn dùng để nhồi cho cái túi trông đầy đặn.
Tôi cũng thay đổi quan điểm của tôi về hàng hiệu. Không còn nghĩ nó là sự đánh bóng nữa (thực tế là cái túi của tôi khó nhìn thấy logo), mà cảm nhận một sự tự tin lan dần trong mạch máu mình từ khi sở hữu nó. Giống như việc bạn được một cậu bạn thân cực đẹp trai, có duyên, đến tận nhà đón và cùng nhau đến một bữa tiệc. Kể cả khi qua đường ở một ngã tư, tôi cũng cảm thấy những bước chân của mình bước đi mạnh mẽ, gọn ghẽ hơn.
Sau này, kể cả khi đã mua được nhiều chiếc túi hiệu đắt gấp mấy lần chiếc túi đầu tiên, tôi vẫn không quên được cảm giác khám phá ra “tình bạn” đó. Những đồ đắt tiền đến từ những thương hiệu bền bỉ thường phần lớn đảm bảo một chất lượng đáng tiền, một câu chuyện ẩn sâu và một thiết kế xứng đáng để trầm trồ.
Và đồ hiệu kể rất nhiều về người sử dụng chúng.
Tôi không chọn cách chăm sóc kỹ càng những đồ xa xỉ mình có, mà thay vào đó, tôi “quăng quật” chúng.
Tôi mua đồ hiệu, vì nhìn thấy sự đáng tiền của chính bản thân.