55 phút trướcTruyền ThôngHave A Sip

Nhà báo Đinh Đức Hoàng: Học cách sống và viết giữa một thời đại dư thừa kết nối

Giữa một xã hội dư thừa kết nối, điều khiến người ta mệt mỏi nhất đôi khi là cuộc giằng co âm thầm giữa niềm tin của bản thân và tiếng nói của số đông.
Minh Trang
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Hơn mười năm trước, Đinh Đức Hoàng (Hoàng Hối Hận) là cây bút quen thuộc của của Báo Bóng đá - không gian nơi anh định hình phong cách viết sắc lạnh và giàu suy tư. Anh từng xuất bản tiểu thuyết đầu tay, có đủ đà để tiếp tục theo đuổi con đường văn chương.

Nhưng anh đã rời bỏ cả thương hiệu cá nhân lẫn bản thảo mà chính mình kỳ vọng, chuyển sang những môi trường khác như Lao Động rồi VnExpress - nơi anh phụ trách Góc Nhìn - chuyên mục thu hút lượng bình luận lớn trong nhiều năm. Những lựa chọn đó không phải bước đi thẳng tiến, mà là chuỗi dịch chuyển gắn với nhiều hoài nghi.

Đến với Have A Sip lần này cùng cuốn sách mới ra mắt Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối, anh nói nhiều hơn về sự hoang mang của một thế hệ bước qua tuổi 40 - khi mỗi người phải tự trả lời câu hỏi: mình đang kiên định với niềm tin, hay chỉ đang cố chấp với nó? Từ những mâu thuẫn nội tâm đó, cuộc đối thoại bắt đầu.

1. Khủng hoảng tuổi trung niên dường như đang đến sớm hơn. Khi đã chạm vào một vài đích đến, thay vì háo hức, người ta bắt đầu chững lại và tự hỏi tiếp theo sẽ là gì. Hoàng nhìn giai đoạn này ra sao?

Khủng hoảng tuổi trung niên xuất hiện khi mình bắt đầu phải đối diện với quá nhiều câu hỏi mà ở tuổi 20 mình chưa từng đặt ra. Hai mươi tuổi thì cứ lao về phía trước, cố chấp cũng được, sai cũng được, vì mình còn sức để sửa. Nhưng đến khoảng 40, mỗi quyết định đều kéo theo hệ quả, phải cân nhắc xem điều gì còn xứng đáng để nhấc lên, điều gì nên đặt xuống, mình còn đủ năng lượng để theo đuổi hay chỉ đang cố chấp vì thói quen.

Có một hình ảnh nhà văn Haruki Murakami đã miêu tả mà mình rất thích: đang bơi thì chạm thành bể. Trước đó mình cứ nghĩ sẽ bơi mãi về phía trước, nhưng đến một lúc phải đạp vào thành và bơi ngược lại, nghĩa là bắt đầu một cuộc rà soát lớn. Giai đoạn này mình đã biết đủ để thấy rằng còn vô số thứ ngoài kia chưa chạm tới.

Ở tuổi này, mình đã ký nhiều “khế ước” với đời: gia đình, con cái, công việc, các lựa chọn từ thời 20. Có khế ước bỏ được, có khế ước không thể. Khi con còn nhỏ, mình chỉ cần làm nó cười là xong. Nhưng đến lúc lớn, nó bắt đầu chất vấn mình có đủ năng lực để nuôi dạy một con người hạnh phúc hay không. Đó là khi bản thân phải tự soi lại mình.

Tóm lại, mình xem trung niên là giai đoạn “dọn nhà”: dọn lại những định kiến lấp lánh mình từng mang theo từ tuổi trẻ. Cuốn sách Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối được thiết kế lấp lánh cũng là một sự mỉa mai như vậy.

2. Cuốn sách Ảo ảnh trong xã hội dư thừa được viết vào lúc nào và có xuất phát điểm từ điều gì?

Mình nghĩ mình đang bước vào giai đoạn phải sắp xếp lại hành lý để đi tiếp, không thể mang theo hành lý của tuổi 20, cũng không thể sống bất chấp như trước.

Điều đầu tiên mình “sắp xếp” chính là các mối quan hệ. Với một người làm báo, làm truyền thông, có chút năng khiếu ngôn ngữ như mình, các mối quan hệ từng là tài nguyên dồi dào nhất. Ngày trước, mình có thể nhớ những chi tiết rất nhỏ về người khác như: sinh nhật con họ, họ hút loại thuốc lá gì,... Ba năm sau gặp lại vẫn có thể hỏi thăm một cách tự nhiên, mình từng là một “cỗ máy quan hệ” như vậy.

Nhưng đến một lúc, mình phải tự hỏi: mình thực sự còn kết nối được với ai? Không chỉ vì cuộc sống thay đổi, thể lực thay đổi, khả năng chịu đựng thay đổi, mà còn vì xã hội đang ở trong trạng thái dư thừa kết nối. Cũng phải thành thật rằng có những lúc mình đã tự hào về con số 90 - 100 nghìn người theo dõi, thậm chí từng xem đó là một phần giá trị của mình. Nhưng rồi lại phải tự hỏi: bây giờ điều đó còn quan trọng không?

Cuốn sách này ra đời từ những câu hỏi giản đơn như vậy.

3. Hoàng có nhắc đến sơ đồ các tầng quan hệ từ nghiên cứu của Robin Dunbar trong cuốn sách. Vì sao sơ đồ đó lại trở thành một điểm soi chiếu quan trọng?

Sau nhiều năm nghiên cứu về não bộ linh trưởng, giáo sư tâm lý học tiến hóa Robin Dunbar cho rằng: con người có giới hạn sinh học trong việc duy trì các mối quan hệ. Vấn đề nằm ở cấu trúc não bộ: chúng ta chỉ có thể giữ một số lượng mối quan hệ nhất định ở mức có ý nghĩa. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng con số này là .

Phân cấp cụ thể hơn thì bạn có 15 người có thể mời về nhà, 50 người có thể ăn cùng một bữa cơm, 5 người đủ tin để khóc trước mặt họ. Đó là những mốc để soi chiếu lại đời sống.

Ở Anh - nơi thậm chí có cả Bộ “chống cô đơn”, vậy mà nhiều người vẫn không đạt được những con số này. Dunbar từng khuyên người ta hãy ra quán bar địa phương để xây dựng lại mạng lưới bạn bè. Nhưng ở Việt Nam, mình lại thấy một xu hướng khác: chúng ta kết nối rất rộng. Việc mời 15 người về nhà ăn cơm không phải là chuyện khó.

Não bộ con người có giới hạn, nhưng xã hội lại khuyến khích kết nối vô hạn. Thời còn dùng điện thoại Nokia đen trắng, máy chỉ lưu được khoảng 150 số trong danh bạ - con số trùng hợp trùng với giới hạn Dunbar. Còn bây giờ, thế hệ gen Z có thể có hàng nghìn kết nối trên TikTok, nhưng lại không tìm đủ 50 người để cùng ăn một bữa cơm ngoài đời. Vì thế mình xem sơ đồ này như một tham chiếu để tự hỏi: những kết nối mình đang có liệu thật sự ý nghĩa, hay chỉ là mang tính chất hình thức?

4. Mạng xã hội tạo cảm giác kết nối mạnh mẽ, ví dụ xem một video mukbang khiến ta cảm thấy như đang ăn cùng người khác, hay việc theo dõi ai đó hàng chục giờ. Theo Hoàng, đây là kết nối thật hay ảo?

Vì làm nội dung nên mình hiểu rõ một điều: nội dung không phải tương tác thực sự. Một cuốn sách, một video, dù chân thật đến đâu, vẫn là sản phẩm đã được biên tập và sản xuất cho hàng nghìn, hàng triệu người. Xem 33 tiếng video của một người không có nghĩa là mình trở thành bạn của họ.

Xem mukbang cũng vậy. Dù trông như cả hai đang ăn cùng nhau, nhưng thực chất không có sự hiện diện vật lý, không có trao đổi hai chiều. Nó tạo cảm giác đồng hành, nhưng không thay thế được một bữa cơm thật.

Với mình, bi kịch còn nằm ở chỗ: 20 năm trước, mình tin rằng nghề báo là một công việc có ý nghĩa và có thể sống bằng nó cả đời. 800 nghìn đồng nhuận bút đầu tiên từng là chuẩn mực. 20 năm sau, con số ấy gần như không đổi, công việc này không còn nuôi được mình. Những câu chuyện dài bị thay thế bởi video ngắn và nội dung dễ tiêu thụ. Mình trở thành một người như ông đồ trong thời hiện đại.

Viết sách là cách mình cố giữ một lối kể chuyện có cấu trúc, vì mình không thể làm nội dung ngắn một cách tự nhiên. Mình xem đây là khủng hoảng nghề nghiệp, trong một thời đại mà công nghệ phát triển nhanh đến mức chưa từng có tiền lệ.

5. Trong báo chí hay xuất bản, mọi thứ đều có thể đong đếm bằng con số. Nhưng cũng giống như âm nhạc hay thời trang, có những giai đoạn khủng hoảng tưởng như đã hết thời, rồi vài năm sau lại quay trở lại ở một đẳng cấp khác. Với sách cũng vậy: khi ai cũng có thể viết status, việc viết dài và ra một cuốn sách đòi hỏi một hệ tư tưởng bên trong. Nếu giá trị đó không thể đo hoàn toàn bằng số lượng, thì Hoàng nhìn nhận nó như thế nào?

Mình cũng phải cố nuôi một niềm tin rằng trong thời đại này, vẫn sẽ có người tìm đến những thứ cầu kỳ, có hàm lượng chế tác cao. Hai, ba năm trước, ca sĩ Tùng Dương từng tặng mình một chiếc đĩa CD. Dù không còn mấy ai nghe đĩa CD, mình vẫn thấy vui, khiến mình tin rằng những sản phẩm được làm trọn vẹn không hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, đôi lúc nhận ra mình không chỉ nuôi một niềm tin, mà còn nuôi nó theo cách hơi cố chấp. Điều khiến mình hoang mang nhất vẫn là con số 800 nghìn. Mình từng nghĩ: Mọi người họ nên đọc dài hơn, nghe kỹ hơn, tốt cho họ cả thôi. Trong khi đó, thị trường lại trả lời bằng tiền. Số lượng bán ra, số người chọn mua hay không mua, đó cũng là một thái độ của xã hội. Khi con số không ủng hộ mình, mình buộc phải hoang mang. Vì thế, câu chuyện không còn đơn giản là giá trị ấy có xoay vòng hay không, mà là mình có tiếp tục đi tiếp với niềm tin đó hay không.

6. Hoàng thường nói mình không còn được như tuổi 20. Vì sao tuổi 40 lại khác tuổi 20 đến vậy?

Mình nghĩ sự khác biệt nằm ở bối cảnh và khả năng thích nghi. Hai mươi năm trước, khi nhận 800 nghìn cho bài báo đầu tiên, mình tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ có kết quả. Thế hệ mình được dạy rằng: cứ học, cứ cày, cứ đi làm là sẽ có một lộ trình tương đối ổn định.

Bây giờ thì khác. Sự phân bổ cơ hội không còn đều. Chăm chỉ thôi là chưa đủ, phải sáng tạo. Nhưng sáng tạo không phải thứ dễ đào tạo, và nếu đào tạo được thì rất đắt đỏ. Có những người làm việc 15 - 20 năm với mức lương 15 - 20 triệu/tháng nhưng vẫn không tích lũy nổi một căn nhà ở thành phố. Khi gần 40, họ đứng trước lựa chọn bỏ phố về quê hay tiếp tục con đường hiện tại.

Mình cũng ở trong tâm thế đó. Tuổi 20, mình có thể đọc một cuốn sách rồi viết liền văn bản 100.000 chữ. Bây giờ dù mình xem rất nhiều nội dung hay nhưng không còn khả năng lao động như thế nữa. Khả năng học hỏi và hấp thụ không còn như trước.

Vì vậy, tuổi 40 không bằng 20 ở năng lượng và độ sáng tạo, nhưng lại phải gánh nhiều hơn về trách nhiệm và áp lực kinh tế.

7. Hoàng có từng trải qua cảm giác bản thân không còn hữu ích như trước? Có khác biệt gì về sự tự tin của tuổi 40 và 20 không?

Không có điều gì đúng hay sai tuyệt đối. Mặt tốt gọi là niềm tin, mặt xấu là cố chấp. Tích cực thì gọi là khởi đầu mới, khía cạnh tiêu cực là bỏ cuộc.

Mình vẫn viết dù chỉ bán được hai, ba nghìn bản. Người xem đó là tự tin, người lại bảo là cố chấp vì doanh thu không bằng một video sản xuất bài bản. Nhưng nếu bỏ đi để làm vị trí quản lý ở tập đoàn lớn thì đó là khởi đầu mới hay là từ bỏ điều mình đã từng tin?

Mình không thoát khỏi những giằng co ấy. Trong mình luôn có hai phiên bản. Một người hoang mang, sợ mình hết năng lượng, sợ nghề mất đi. Một người lý tính hơn, hỏi lại hạnh phúc là gì. Con cái khỏe mạnh, gia đình êm ấm, nhưng những điều đó cũng liên quan đến tiền bạc và lựa chọn công việc.

Tuổi 20 mình thiếu tự tin vì chưa có gì trong tay. Tuổi 40 mình thiếu tự tin vì thấy có thể mất những thứ đang có. Khác nhau ở chỗ tuổi 20 đối diện với khoảng trống phía trước, còn tuổi 40 đối diện với nguy cơ bị thay thế. Mỗi ngày mình vẫn nhấc lên đặt xuống, cân nhắc giữa câu chuyện nên viết tiếp hay rẽ hướng.

8. Hoàng đã từng nghĩ đến kịch bản rằng mình sẽ không thể đặt bút viết nữa chưa? Khi đó cuộc sống sẽ như thế nào?

Nếu không còn viết nữa, mình sẽ phải định nghĩa lại hạnh phúc. Trước đây có lúc mình nghĩ hạnh phúc là khoái lạc và sự trải nghiệm. Có lúc mình nghĩ chỉ cần sống hết mình là đủ. Còn bây giờ, ở thời điểm này, mình định nghĩa hạnh phúc là giữ được mục tiêu sống, giữ được sứ mệnh làm nên con người mình, chứ không chỉ tồn tại. Chừng nào còn viết được những văn bản dài, còn có người xuất bản và chấp nhận đầu tư tiền để in và phát hành, mình xem đó là một loại hạnh phúc.

Nhưng nếu không viết nữa, mình có thể sẽ trở thành một người nghiện trải nghiệm. Mình từng đến Bangkok và thay vì đi tham quan những địa điểm du lịch, mình theo các đoàn biểu tình chỉ để được sống trong không khí đó. Mình là kiểu người bị cuốn vào những chuyển động như vậy.

Và nếu không viết, có thể mình sẽ sống như một lữ khách, lao vào các trải nghiệm, thậm chí những nơi nguy hiểm như nội chiến ở Châu Phi. Nhưng đến cuối cùng, mình vẫn tin đời người có giai đoạn. Nếu làm được điều gì có ý nghĩa thì nên làm ngay. Tích lũy quá lâu mà không dùng đến cũng là một dạng ích kỷ.

Vì thế cho đến giờ, mình vẫn chọn viết. Đó là cách mình trả lại những gì mình đã nhận được suốt những năm qua.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục