Từ giờ mình sẽ đi ăn một mình nhiều hơn
Mình nhớ có một quyển sách có tiêu đề rất kêu: Never Eat Alone. Mình luôn nghĩ câu đó rất đúng (dù mình chưa đọc sách). Việc đi ăn với mình, vẫn luôn là một hoạt động xã hội, một hành vi cộng đồng, một thứ để sẻ chia. Nên mình rất thích sưu tập địa điểm ăn ngon. Đi kèm với danh sách đó, sẽ là những người mình muốn rủ cùng thưởng thức mỗi món ăn.
Cũng vì thói quen đó, mà mỗi khi "ế độ," mình sẽ ăn quấy quá, qua loa một món cho xong. Một miếng sandwich từ cửa hàng tiện lợi, hay một cái bánh bao vỉa hè. Đỡ phí thời gian, thế thôi. Đi ăn một mình trông hơi thảm hại và cô đơn thế nào ấy, mình luôn nghĩ vậy.
Mình sẽ bị bắt buộc đi ăn một mình vào những ngày có cảm xúc nhạt nhẽo. Để cứu lại tâm trạng rụng rơi ở đâu đó giữa đường, mình sẽ cần một món gì thật ngon. Hôm qua là một ngày như vậy.
Mình bước vào một quán nhỏ trong hẻm phố Nhật và ngồi một mình đối diện quầy chế biến. Đó là góc nhỏ dành cho những thực khách đi đơn. Tai trái thì nghe tiếng Anh, tai phải thì nghe tiếng Nhật. Mình nghĩ sẽ không ai quan tâm mình làm gì, sau đó ăn cho mau rồi đi.
Mình gọi bốn món. Sau khi đã no nê thì trên bàn mình vẫn còn hai miếng trứng cuộn. Đang nhìn quanh cầu cứu, thì mình thấy một chú người Nhật, cách một ghế, cũng đang ăn một mình. Mình khều vai chú, sượng trân nói:
“Hey, I’m very full, do you want this?” (Chú ơi, cháu no quá, chú muốn ăn giúp cháu không?)
Chú nhìn mình, bật cười, chỉ tay vào bụng xoa xoa rồi bảo: “Haha, full, very full too. You are young, can eat more.” (Haha, chú cũng no, cháu còn trẻ mà, có thể ăn nhiều hơn).
5 phút sau, mình không ăn một mình nữa. Chú hỏi mình vì sao thích món Nhật. Mình bảo nó đa dạng, hợp gu, vì mình thích ăn ít gia vị. Chú bảo chú làm bên xây dựng. Dù không nói được nhiều tiếng Anh, nhưng chú lục cả ví và điện thoại để tìm tấm ảnh công ty cho mình xem.
Mình kể cho chú Hà Nội với Sài Gòn khác gì nhau. Chú kể Osaka quê chú khác gì Tokyo.
Mình bảo mình có đọc manga: Doraemon, Naruto, cả Conan nhưng dài quá. Chú cười ha hả.
Mình bảo chú mình muốn học tiếng Nhật, nhưng chắc từ từ, bây giờ đang bận học chữ Hán Việt thôi. Múa một lúc chú mới hiểu mình đang cố nói gì. Mình mở tập viết chữ cho chú xem. Chú bảo chữ đẹp đấy, cũng bằng học sinh trung học ở Nhật rồi!
Cười nói với nhau một lúc, chủ hỏi mình tên gì. Mình loay hoay ghi được cái tên lên điện thoại, tên cháu là Uy, chữ này này 威 Chú à một tiếng, ‘Yes, Power Power,’ rồi bảo tên chú là Hiroshi, nghĩa là rộng lượng 寬.
Chú hỏi mình sao hôm nay lại vào đây ăn? Thích quán này lắm sao. Mình bảo mình hay ăn một mình ở những quán thế này. Có chỗ ngồi cho những người ăn một mình. Chứ ở những quán ăn khác, vào ăn một mình, người ta nhìn mình ngại lắm.
Chú bật cười ha hả. Chú bảo: “You are young. When you old like me, you learn, don’t care anymore…” (Cháu còn trẻ. Khi cháu già như chú, cháu học được cách không quan tâm nữa...)
“You are smart, and you are good, in here.” đoạn đưa tay đặt lên tim mình. “You talk to me, not many people do.” (Cháu nói chuyện với chú, không nhiều người làm điều đó)
Khi chào tạm biệt chú, mình chợt nhận ra dù có người ngồi cạnh hay không, mình vẫn thích ăn món này. Mình nhận ra một mình và cô đơn là hai trạng thái rất khác nhau. Rằng có những lúc mình đã tước cái quyền được tận hưởng những điều chỉ cho mình.
Nên từ giờ, chắc mình sẽ đi ăn một mình nhiều hơn.