Quang Trung: Bước qua “ngưỡng” để bắt đầu vì thành công không dành cho người sợ hãi

Nếu chỉ suy nghĩ, mọi câu trả lời về đúng - sai, thành - bại đều chỉ nằm trong trí tưởng tượng.
Hồng Gấm
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Có một tựa đề bài hát từng xuất hiện khắp nơi: “Ai cũng bắt đầu từ đâu đó”.

Nhưng cái “ngưỡng” của sự bắt đầu chưa bao giờ dễ dàng để bước qua, dù với bất kỳ công việc nào, từ học tập, thực hiện một dự án hay kể cả hình thành một thói quen mới.

Là một nghệ sĩ, Quang Trung không vội đóng khung mình trong một hình ảnh hay vai trò. Xuất thân từ diễn viên hài nhưng anh không ngại “chạm trán” điện ảnh, đặt mình về vạch xuất phát ở mảng ca hát, nhảy múa tại The Voice, Vietnam Idol, hay gần đây nhất là Anh trai say hi!. Sau muôn vàn ngã rẽ để thử nghiệm với vô số lần “bắt đầu” trong nỗi sợ , anh nhận ra: sẽ không có thành công nào vẫy gọi nếu mọi ý tưởng nằm mãi trong dự tính. Chìa khóa duy nhất là quyết liệt chuyển từ trạng thái không hành động (inaction) sang hành động (action).

Ngoài nghệ thuật, liệu nỗ lực để “bắt đầu” của Quang Trung còn được thể hiện ở những khía cạnh nào khác? Hãy theo dõi chia sẻ của anh trong tập Have A Sip mới nhất nhé.

1. Ngày nay, dường như mỗi người đều đang sống trong một trạng thái luôn phải “biểu diễn”, nhất là trên mạng xã hội. Nhưng riêng Trung còn có một đường thẳng song song khác - là “biểu diễn” trên sân khấu, ở các chương trình. Sau mỗi lần nói và thể hiện nhiều như vậy, cảm giác của Trung thường là gì?

Chắc là tĩnh lặng. Trước đây thì mình khác, luôn dồi dào năng lượng. Bất kể làm việc bao nhiêu tiếng, mình vẫn sẽ ra ngoài gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện cùng bạn bè, chỉ trở về nhà khi đã thực sự kiệt sức và ngủ vài tiếng trước khi bắt đầu ngày làm việc kế tiếp. Khi đó, việc vui chơi, giải trí sau giờ làm là cách để mình nạp năng lượng.

Tuy nhiên, khi đã chạm đến một độ tuổi nhất định, mình lại tìm thấy sự hồi phục trong chính sự yên bình tại nhà sau những ồn ào của công việc. Sự thay đổi này xuất phát từ nhiều thứ: đại dịch Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn cách sống và suy nghĩ của mình, cùng với đó là những vấp ngã giúp mình trở nên điềm tĩnh hơn.

Đặc biệt, âm nhạc chính là yếu tố quan trọng trong việc chuyển dịch tính cách mình từ hướng ngoại sang hướng nội. Trước đây, khi hoạt động chủ yếu với vai trò diễn viên hài, việc ra ngoài giao lưu và cười đùa mang lại cho mình nguồn năng lượng và vốn sống cần thiết để làm nghề. Nhưng từ khi bắt đầu ca hát, thế giới của mình trở nên tĩnh lặng hơn. Mình có nhiều thời gian để chiêm nghiệm hơn. Hát là cách duy nhất để mình giải tỏa những suy nghĩ, cảm xúc chất chứa trong thế giới riêng ấy.

2. Trưởng thành qua nhiều nghề, nhiều cơ hội và cả những vấp ngã. Thường Quang Trung sẽ mất thời gian bao lâu để suy nghĩ và quyết định trước khi rẽ sang một hướng mới?

Mình không dành quá nhiều thời gian để đắn đo. Những khi cần lựa chọn, mình thường hành động theo bản năng và niềm yêu thích học hỏi. Mình quan niệm rằng kiến thức “không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang”, nên một khi đã muốn học điều gì, mình sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức.

Sự quyết đoán này có lẽ hình thành từ một cú sốc đầu đời năm mình 19 tuổi. Khi đó, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình tạm gác lại do gia đình gặp khó khăn về kinh tế, không đủ điều kiện chi trả học phí. Đứng trước tương lai mờ mịt, mình buộc phải chọn một trường công lập có học phí thấp để tiếp tục con đường học vấn. Giữa hai lựa chọn là âm nhạc và diễn xuất, mình đã nộp đơn vào trường Sân khấu - Điện ảnh theo bản năng.

Đúng là một thử thách đáng sợ và “đen tối” ở thời điểm ấy. Nhưng nhiều năm trôi qua, khi nhìn lại, mình nhận ra bước ngoặt đó như một sự sắp đặt để định lại hướng đi cho mình. Ngay cả với âm nhạc cũng vậy. Khi cảm thấy có sự kết nối, mình đã đi học nhạc lý và thanh nhạc trước khi có cơ hội đi hát chuyên nghiệp. Sự cân bằng giữa lý trí và trái tim trong mình có thể chưa rõ ràng, nhưng mình luôn tin vào cảm giác của bản thân để quyết định nhanh chóng.

3. Vậy những thứ được gọi là biến cố tại thời điểm đó có ảnh hưởng nhiều đến hành trình và những lựa chọn sau này của Trung không? Phải kiếm thật nhiều tiền, chăm chỉ làm việc hay thành công chẳng hạn?

Có chứ, những biến cố đó ảnh hưởng rất lớn đến động lực làm việc và quan niệm của mình về sự ổn định. Từ cấp 1, mình đã sớm nhận thức được những khó khăn và cả những chuyện đau lòng trong gia đình. Dù cha mẹ luôn nỗ lực dành những điều tốt nhất cho con cái, khiến nhiều người nhìn vào và lầm tưởng gia đình mình khá giả lắm, nhưng thực tế mình đã tự nhủ từ rất sớm rằng: bản thân phải học tập và làm việc để có thể tự nuôi sống bản thân, đề phòng trường hợp không còn cha mẹ ở cạnh chăm sóc.

Quan niệm của mình về “sự ổn định” cũng có nhiều thay đổi. Trước đây, mình từng nghĩ ổn định là trạng thái ung dung, không cần dành quá nhiều thời gian cho công việc mà vẫn có thể sống thoải mái trong 5-10 năm. Tuy nhiên, sau dịch, mình hiểu rằng ổn định thực sự phải tính bằng đơn vị vài chục năm và cần có nhiều nguồn thu nhập đa dạng. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi không còn đủ sức khỏe để biểu diễn trên sân khấu, mình vẫn có nguồn tài chính để duy trì cuộc sống. Vì vậy, mình luôn cố gắng tích lũy và gia tăng tài sản để có được sự an toàn cho tương lai.

4. Nhiều ngành nghề ngày càng dịch chuyển, không loại trừ sân khấu và biểu diễn. Có bao giờ Trung trải qua cảm giác mình chỉ là một thành tố trong cả ngành công nghiệp rộng lớn này? Để dành được một vị trí cast trong Running Man hay trong một bộ phim nào đó, có khốc liệt không?

Đúng là nhìn ở góc độ nào đó thì có khốc liệt, có cạnh tranh. Nhưng mình luôn cảm thấy bản thân gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Thay vì áp lực khẳng định vị thế, mình chỉ tập trung vào một việc duy nhất là làm nghề với tất cả tâm sức.

Mình quan niệm danh vọng, tiền bạc hay sự yêu mến của khán giả đều là “món quà đi kèm”, là hệ quả tất yếu nảy sinh từ sự cố gắng. Mình cũng không đặt mục tiêu phải nổi tiếng hay giàu có khi mới bắt đầu. Mình làm việc đơn giản vì đó là con đường duy nhất mình lựa chọn và phải làm hết lòng. Có những điều mình chỉ nhen nhóm trong tiềm thức, nhưng rồi một ngày lại hiện hữu xung quanh, khiến mình luôn cảm thấy biết ơn và tin rằng bản thân được “ơn trên” thương yêu.

Còn nhớ vai diễn đầu đời của mình chỉ với duy nhất một câu thoại “Mạnh mẽ lên con, tặng con cái bông”, mình vẫn làm việc với sự thỏa mãn và tràn ngập hạnh phúc. Thực tế là chúng ta không bao giờ quyết định được việc khán giả sẽ yêu hay ghét một sản phẩm. Nếu bắt đầu làm việc chỉ để tính toán cách lên xu hướng hay thu hút sự chú ý, không biết có thành công không nhưng chắc sẽ áp lực lắm (cười).

5. Làm việc với niềm yêu thích và sự thỏa mãn, nhưng có một lúc nào Trung cảm thấy sức ép từ việc cái tên “Quang Trung” phải luôn “hot”, phải luôn được nhắc đến?

Mình không, vì cơ bản những điều đó thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Sự yêu mến của khán giả có thể giảm sút nếu mình có hành vi không tốt, vị trí được săn đón cũng sẽ nhanh chóng có người khác thay thế. Ngay cả vấn đề tài chính cũng vậy, có lúc rủng rỉnh, cũng có khi chật vật. Mình không dựa vào những giá trị bên ngoài ấy để làm điểm tựa mà ưu tiên niềm vui và hạnh phúc của bản thân trong hiện tại hơn.

Thay vì dành quá nhiều thời gian để lo lắng hay suy tính, mình chọn cách bắt tay vào hành động. Nếu chỉ suy nghĩ, mọi câu trả lời về đúng - sai, thành - bại đều chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Chỉ khi thực sự làm, mình mới có được những bài học xác đáng từ kết quả thực tế. Mình luôn chọn làm thay vì để bản thân mắc kẹt trong những suy nghĩ cảm tính, bởi đôi khi kết quả thực tế lại tốt đẹp hơn những gì mình hằng lo sợ.

6. Có vẻ như mỗi lựa chọn mới của Trung đều là một cơ hội để học hỏi và trải nghiệm. Điều này có đúng với những khía cạnh khác ngoài nghệ thuật, chẳng hạn như việc học tiếng Anh?

Không hiểu sao xem các chương trình giải trí, nhiều bạn lại nghĩ rằng mình giỏi tiếng Anh. Sự thật thì trình độ của mình đã giảm sút so với trước đây nhiều rồi, do quá trình học bị ngắt quãng bởi công việc. Tuy nhiên, mình luôn xem tiếng Anh là công cụ thiết yếu để kết nối với thế giới và hiểu hơn về nhân loại.

Từ nhỏ, mình đã yêu thích việc xem phim và nghe nhạc tiếng Anh, có môi trường giao tiếp thường xuyên với bạn bè quốc tế nên mình có thể hiểu đến khoảng 80% nội dung. Về sau vì không được luyện tập đều đặn, mình cảm thấy khả năng ngôn ngữ của bản thân đang ở mức “trồi sụt” và cần tập trung khôi phục lại.

Bật mí với khán giả là hiện tại Trung vẫn đi học tiếng Anh mà (cười). Dù lịch làm việc khá dày nhưng Trung vẫn cố gắng duy trì thời gian học, ít nhất 1-2 buổi/tuần tại British Council. Những ngày nghỉ thì mình có thể dành ra 3-4 tiếng. Cảm giác học một ngoại ngữ mới thích lắm, vì không đơn thuần trau dồi kỹ năng, nó còn giúp mình hiện thực hóa một ước mơ lớn hơn, như là được bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia và khám phá mọi thứ.

7. Có một điều rất thú vị là: mỗi lần nói một ngôn ngữ khác, gần như một phần tính cách khác của mình sẽ bước ra. Khi nói tiếng Anh, Trung sẽ trở thành một người như thế nào?

Mình không biết nữa, có lẽ phải để người đối diện nhận xét mới khách quan phải không ta? Nhưng khi giao tiếp, mình chủ yếu sử dụng vốn từ vựng cơ bản, vừa đủ để trao đổi thông tin. Nỗi sợ duy nhất của mình là sợ người nghe hiểu lầm hoặc không diễn đạt đúng ý tưởng muốn truyền tải.

Mình quan niệm rằng việc mắc lỗi khi học một ngôn ngữ mới là điều hiển nhiên. Ngay cả người bản xứ hay chính chúng ta khi nói tiếng mẹ đẻ đôi khi cũng không hoàn toàn chính xác, nên mình không áp lực về việc phải hoàn hảo.

À, nhưng đôi khi thấy nhiều đồng nghiệp lên nhận những giải quốc tế rồi phát biểu thì Trung cũng hơi “rén” đó. Trung hay tự tưởng tượng lắm, ví dụ nếu lỡ mình mà lên không biết sẽ nói sao đây ta? (cười)

8. Vậy câu hỏi tiếp theo là: Nếu một ngày Quang Trung lên nhận một giải thưởng quốc tế, có 1 phút để phát biểu thì Trung sẽ nói gì?

Thật hả? Nhận giải á? … Thôi lỡ mơ rồi mình mơ cho cao đi ha. Chắc sẽ là một đoạn ngắn thôi, như là:

“Hi, it's me, Quang Trung. I don't know what to say but I'm really honored to be here as a Vietnamese artist to be a winner of the best artist of the year with my song of the year, in my album of the year, and my best actor in leading role. Thank you and thank you for all the support. And I really hope that the next time I get a chance to be here, I'll be better. Thank you.”

(Tạm dịch: Xin chào, mình là Quang Trung. Ngay giây phút này mình thực sự không biết nói gì hơn ngoài cảm giác vô cùng vinh dự khi được đứng đây với tư cách là một nghệ sĩ Việt Nam. Cảm ơn mọi người vì đã trao cho mình giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất, cùng với Bài hát của năm, Album của năm và cả giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng lần tới nếu có cơ hội quay lại, mình sẽ là một phiên bản tốt hơn nữa. Xin cảm ơn!)

Ôi mắc cỡ quá.

9. Trung có nói rằng mình thích đi giao lưu, kết nối với thế giới và hiểu hơn về nền văn hóa của nhiều quốc gia. Nhưng trong lĩnh vực sân khấu biểu diễn, việc giữ được “tính Việt Nam” quan trọng với Trung thế nào?

Mỗi chuyến đi ra thế giới là một cơ hội để mình học hỏi về nền văn minh, cách ứng xử và ẩm thực của nước bạn. Như lần gần nhất đi Nhật Bản, mình cực kỳ ấn tượng vì ở đó, mọi thứ đều toát lên “chất” Nhật Bản rất riêng. Ngay cả cái mái ngói thôi, dù cùng là châu Á nhưng ngói của Nhật sẽ khác hoàn toàn ngói Việt Nam, Hàn hay Trung Quốc.

Chính những quan sát đó khiến mình trăn trở khi trở về: Làm sao để mình thật sự là người Việt Nam? Thú thật, khi ai đó nói mình giống Hàn Quốc hay một quốc gia nào khác, mình coi đó là lời khen nhưng không hẳn thấy thích. Mình thường đáp lại ngay: “Không, tôi là người Việt Nam”. Mình muốn thế giới khi nhìn vào chúng ta, họ sẽ thấy được cốt lõi và văn hóa của người Việt thể hiện qua cách cư xử và lối sống.

Đặc biệt, mình cực kỳ yêu thích những dự án hay vai diễn đậm chất Việt. Được sống trong bối cảnh những gian nhà cổ, mình luôn tự hỏi tại sao nó lại được thiết kế như vậy và nó ảnh hưởng thế nào đến phong tục, lối sống của nhân vật. Cách nhân vật suy nghĩ, dùng từ hay đối đáp trong kịch phải dựa trên tâm lý của một người Việt Nam thuần túy.

Dù thể hiện một nhân vật để ca ngợi hay để phê phán, mục đích cuối cùng của mình vẫn là khắc họa một con người Việt Nam văn minh, đẹp đẽ và mang lại một bài học nào đó. Thông qua những vai diễn ấy, chúng ta có thể cùng nhau học tập và phát triển dựa trên chính bản sắc của dân tộc mình.

10. Câu hỏi cuối cùng: Nếu được đối thoại với một phiên bản Quang Trung trong quá khứ, Trung sẽ chọn thời điểm nào và muốn nói điều gì?

Chắc mình sẽ tìm về cậu bé Quang Trung lúc 5 tuổi để vỗ về rằng: “Con xứng đáng được yêu thương, vậy nên hãy cứ mở lòng ra và đừng e ngại điều gì cả.”

Mẹ mình vẫn hay bảo mình “khờ” (cười). Mẹ nói khi ra đời, mình cứ mặc định ai cũng tử tế như mình, nhưng thực tế không phải vậy. Dù biết thế, mình vẫn lựa chọn tin vào con người. Cho đến khi một ai đó đích thân chứng minh rằng họ không còn đáng tin nữa, thì mình mới thôi tin họ, chứ mình không đánh đồng tất cả. Mình thà chọn đặt niềm tin vào thế giới và chấp nhận rủi ro bị lừa dối, còn hơn là chọn cách sống nghi ngại người khác ngay từ đầu.

Ở thời điểm hiện tại, mình thấy yêu bản thân vô cùng. Mình yêu, trân trọng và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy phiên bản của mình bây giờ. Vì đã hiểu hết những gì từng trải qua, mình thường xuyên tự động viên và yêu thương chính mình nhiều hơn. Và kể từ khi có những “cập nhật” mới về nhận thức này, mình cũng trở nên khó tính hơn một chút: Mình sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn những gì mình xứng đáng, và nhất là không chấp nhận một người yêu mình ít hơn cách mình yêu họ.


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục