Tại sao chúng ta sẵn lòng “hành xác” để hòa vào đám đông mỗi kỳ nghỉ lễ?

Bài viết này dành cho ai hay thắc mắc “Lễ lộc ra đường đông nghịt người thì có gì mà vui?”
Gấm Võ
Nguồn: Hà Nội Riviu

Nguồn: Hà Nội Riviu

Nghỉ lễ vừa là dịp để ghi nhớ các cột mốc ý nghĩa của đất nước, vừa là khoảng thời gian để mỗi người nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và bạn bè. Nhưng đây cũng là dịp ta chứng kiến thế giới chia làm hai nửa: một nửa “cố thủ” tại nhà xuyên lễ, nửa còn lại háo hức lên đường, hòa mình vào dòng người đông đúc ở những điểm bắn pháo hoa, vui chơi, du lịch.

Đám đông, vì sao lại hấp dẫn đến thế?

1. Collective Effervescence (tạm dịch: Sự phấn khích tập thế)

Thật ra, trải nghiệm này không chỉ diễn ra trong mùa lễ hội. Một vài người bạn của tôi trở về từ các buổi countdown, concert với những bức ảnh đen nghịt biển người, sau khi được hỏi: “Mệt không? Ngộp thở không?”, họ nói có. “Lần sau đi nữa không?”, họ vẫn hồ hởi gật đầu.

Trong tâm lý học, có một trạng thái được gọi là Collective Effervescence lý giải cho điều này. Thuật ngữ được tạo ra bởi nhà xã hội học Émile Durkheim vào đầu thế kỷ 20 - miêu tả cảm giác rộn ràng của tập thể khi cùng chia sẻ một cảm xúc, cùng hân hoan trong một sự kiện - nơi mỗi người thấy mình không còn là một cá nhân đơn lẻ mà thuộc về điều gì đó rộng lớn hơn.

Tương tự thế, dù phải “camping” giữ chỗ từ 4g chiều hôm trước cho “concert quốc gia”, dù biết các ngả đường xe chạy như kiến bò vào những ngày “bão” ăn mừng Việt Nam chiến thắng, người ta vẫn vui vẻ, vẫn hào hứng. Năng lượng mà đám đông mang lại, sự hưng phấn tập thể trong những khoảnh khắc cùng hòa vang một bài hát, hô to khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”,... như một dòng điện cảm xúc lan truyền, khiến ta rung động và chỉ muốn dừng mãi ở giây phút đó.

Sống giữa thời đại mà sự gắn kết đời thực được ví như một “xa xỉ phẩm”, thì người ta càng khao khát hơn bao giờ hết tìm được những khoảnh khắc cảm nhận sự kết nối mạnh mẽ như thế này.

2. Deindividuation (tạm dịch: Phi cá nhân hóa)

Bạn có từng thắc mắc: vì sao một người bạn mà mình quen biết bấy lâu nay, vốn hiền lành, trầm tính, lại như trở thành một con người khác khi họ xuất hiện trong đám đông? Hát hò, nhảy múa cuồng nhiệt, thậm chí gào thét. Deindividuation sẽ giúp bạn hiểu phần nào.

Đây là một khái niệm nền tảng trong tâm lý học xã hội. Cứ tưởng tượng rằng khi ở trong đám đông ấy, họ không còn là “nhân viên văn phòng A” hay “sinh viên B” với những quy chuẩn quen thuộc. Sự thăng hoa của đám đông (ở phần trên) khiến họ cảm giác mình chỉ là một khuôn mặt không ai nhớ tới giữa hàng ngàn người. Nỗi sợ bị đánh giá, bị chế giễu hay những âu lo cá nhân tạm thời được “cất gọn”. Đám đông được xem như một “không gian an toàn”, một “chiếc áo tàng hình” về mặt tâm lý để họ thoải mái bộc phát bản năng, giải phóng mọi cảm xúc và trở thành một phần của tập thể.

Tuy nhiên, Deindividuation cũng có mặt tiêu cực. Nó đồng thời lý giải vì sao những người bình thường hiền lành, tuân thủ pháp luật lại có thể hành động bốc đồng, hung hăng hoặc khác thường ở chốn đông người. Chẳng hạn, một cổ động viên vốn điềm tĩnh có thể chửi bới, ném đồ khi đội nhà thua trận. Hoặc trong giờ cao điểm, một vài người dễ bị cuốn theo tâm lý chung mà chen lấn, vượt đèn đỏ, tranh cãi gay gắt vì họ cảm giác “ai cũng đang làm vậy”. Le Bon, trong quyển , gọi họ là những “người mông muội” vì như mất đi lý trí khi hòa vào dòng người.

3. Hiệu ứng “Đỉnh - Kết” (Peak-End Rule)

Cuối cùng, thực tế là não bộ chúng ta không thể nào nhớ tất cả chi tiết của một sự kiện đã qua. Theo nhà tâm lý học Daniel Kahneman, hiệu ứng Peak-End Rule (Quy luật Đỉnh - Kết) giải thích rằng chúng ta chỉ nhớ về:

  • Khoảnh khắc cao trào nhất (Lúc pháo hoa rực sáng rợp trời, lúc ca sĩ hát phần cao trào và đám đông hòa giọng,...).
  • Khoảnh khắc kết thúc.

Vì vậy, dù 80% thời gian có phải chờ đợi, đau chân và khát nước, nhưng vì khoảnh khắc “đỉnh” quá rực rỡ và cảm xúc trước khi ra về quá hưng phấn, não bộ sẽ tự động gán nhãn toàn bộ trải nghiệm đó là “tuyệt vời”. Sự mệt mỏi vừa mới tức thì bị dồn vào vùng ký ức mờ nhạt, để rồi gật đầu không do dự khi được rủ ở lần tiếp theo.

Cùng ở trong một đám đông, nhưng bạn thuộc “hệ” nào?

Đám đông quả thật là nơi lý tưởng để “tự tin khoe cá tính”, nhưng không phải ai tìm đến chốn đông người cũng với mục đích giống nhau.

1. Nhóm tìm kiếm nguồn năng lượng mạnh mẽ

Nhóm đơn giản nhất là những người có xu hướng tìm kiếm nơi có nguồn năng lượng mạnh để lui tới (High Energy Sensory Seekers). Mỗi người có một nhu cầu về giác quan khác nhau. Có người né tránh hẳn vì chỉ cần âm thanh lớn hay một cái chạm nhẹ cũng khiến họ thấy khó chịu. Những người tìm kiếm trải nghiệm mạnh về giác quan thì hoàn toàn ngược lại.

Họ thuộc nhóm không ngại đứng sát người lạ. Thậm chí sự va chạm vật lý hay âm thanh cực đại từ hệ thống loa công suất lớn tại các buổi concert hay countdown cũng không hề hấn gì. Đám đông với họ là liều thuốc thỏa mãn Adrenaline (một loại hoocmon căng thẳng/hưng phấn ảnh hưởng đến hành vi và hiệu suất). Nếu không có sự chen chúc hay những tiếng hò reo vang dội xung quanh, trải nghiệm của họ sẽ bị coi là thiếu lửa, nhạt nhẽo và không trọn vẹn.

2. Nhóm tìm kiếm sự hiện diện của con người

Khác với nhóm 1, nhóm 2 là những người “chen” vào đám đông đơn thuần vì nhu cầu “cần có hơi người”. Họ thích làm việc ở quán cà phê đông đúc, đi dạo trong trung tâm thương mại hoặc chỉ ngồi yên trong công viên. Hoàn toàn không có nhu cầu nói chuyện hay nỗ lực giao tiếp với ai, thứ họ cần là “tiếng ồn trắng” (white noise) từ con người để cảm thấy bớt cô đơn, như Phùng Khánh Linh khi hát “Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông…” vậy.

Hiệu ứng Social Facilitation (tạm dịch: Tăng cường động lực xã hội) có thể giúp bạn mường tượng rõ hơn về người ở nhóm này. Đây là từ chỉ những nơi có sự hiện diện của người khác sẽ giúp một cá nhân tập trung hơn để hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Nguồn gốc của nó xuất phát từ Triplett - một người đam mê đua xe đạp. Ông phát hiện rằng các tay đua thường có thành tích tốt hơn khi đua cùng người khác so với khi họ đua một mình. Đám đông mang lại cho họ cảm giác an tâm khi thuộc về xã hội trong khi vẫn duy trì được sự riêng tư ở một mức độ nào đó.

3. Nhóm người “Flâneur”

Ở nước Pháp vào thế kỷ 19, những "kẻ dạo chơi" hay "người đi lang thang" trên những đại lộ hào nhoáng của Paris thường được gọi là Flâneur. Theo đại văn hào Charles Baudelaire, một Flâneur là một "người có đam mê quan sát", người xem đám đông là môi trường sống tự nhiên như cá trong nước, nhưng luôn giữ cho mình sự tách biệt hoàn toàn. Thậm chí, còn có câu chuyện kể rằng để phản kháng lại sự vội vã của kỷ nguyên công nghiệp, những Flâneur xưa thường dắt theo một con rùa đi dạo trên vỉa hè hay trung tâm thương mại để khẳng định nhịp sống chậm rãi và quyền được quan sát của họ.

Còn ngày nay, những “Flâneur hiện đại” là những người thích lui tới những lễ hội văn hóa, chợ hoa, phố đi bộ, nhưng thường chỉ đứng ở rìa hoặc chọn những góc cao để nhìn xuống. Đám đông trong mắt họ như một triển lãm sống động để thưởng thức. Họ tìm thấy sự hấp dẫn trong việc quan sát sự đa dạng và cách mọi người tương tác với nhau - có thể là ánh mắt “đưa đẩy” của một đôi tình nhân, nét tinh nghịch của một bạn nhỏ,... nhưng tuyệt đối không muốn bị cuốn vào dòng người xô bồ đó. Đây cũng là cách để họ sáng tạo nghệ thuật, tìm cảm hứng riêng từ những lát cắt đời thường.

Kết

Những người “dị ứng” đám đông có thể đã khước từ bài viết này ngay từ khi thấy tiêu đề. Nhưng nếu bạn vẫn ở đây, vẫn hay tự hỏi “Lễ lộc ra đường đông nghịt người thì có gì mà vui?”, đã đến lúc bạn cần biết rằng: mỗi trải nghiệm đều có lý do riêng, ai thích “ru rú ở nhà” cũng là lựa chọn của họ.

Và kỳ nghỉ nào rồi cũng tới hồi kết thúc thôi. Ta cũng phải gác lại niềm vui chung để trở về hiện thực trước mắt là mưu sinh. Cảm giác mất mát là không thể tránh khỏi. Vậy nên, hãy tự mình tạo ra những khoảnh khắc gắn kết trong cuộc sống thường ngày: board game, karaoke cùng bạn bè, vài phút cười “vô tri” cùng đồng nghiệp,... Đừng để sự rộn ràng chỉ tồn tại trong vài ngày lễ mỗi năm, mang nó ngay vào bàn làm việc, bữa ăn trưa, cà phê hò hẹn cuối tuần “chill chill” nhé!


Xem phiên bản đầy đủ

Xem nhiều nhất

Cùng chuyên mục