Những ngày cách ly dài lê thê ở Sài Gòn cho mình thời gian để ôn lại những bộ phim cũ. Vào tình cảnh của mình lúc này, hợp nhất là xem phim nói về... sự cô lập.
Trong số đó, phải kể đến kinh điển Rear Window (Cửa Sổ) của Alfred Hitchcock. Phim có nhân vật chính là một nhiếp ảnh gia tin tức bị kẹt trong căn hộ của mình nhiều ngày liền, sau một tai nạn khiến anh phải ngồi xe lăn. Bị “còng chân”, anh tự giải tỏa bằng cách chụp lại những gì quan sát được ngoài cửa sổ.
Như nhân vật kia, mình cũng đang vật lộn với sự một mình này. Không thể ra ngoài, không được tiếp xúc với bất cứ ai, tinh thần và thể chất của mình hoàn toàn bị kìm hãm. Bộ ảnh Alone Together (Một Mình Cùng Nhau) hình thành từ đó.
Ý tưởng là, thay vì cứ chụp vẩn vơ, thì từ góc ban công, mình sẽ chụp ảnh bạn bè, những người đến thăm mình nhưng không thể lại gần. Bằng cách này, mình vừa thỏa mãn được ham muốn sáng tạo, vừa có một tấm hình để làm quà. Ở một chỗ, nhưng mình sẽ không bị động.
Nên mình nghĩ, sự không thoải mái theo đúng nghĩa đen này, là cơ hội lớn để sáng tạo. Mỗi lần người nghệ sĩ cảm thấy “chênh vênh”, là mỗi lần các tác phẩm hay được ra đời.
Nói vậy chứ mình vẫn muốn mau mau được ra ngoài để đến ôm các bạn của mình!
Chia sẻ từ Bảo Nguyễn, nhà làm phim người Mỹ gốc Việt vừa được tổ chức Gold House bầu chọn vào danh sách 100 người châu Á ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021.
Xem thêm về cuộc phỏng vấn giữa Vietcetera và anh tại đây.