Anh được sinh ra ở một trại tị nạn trên đảo Galang, Indonesia. Lúc đó ba mẹ anh bị bệnh lao, hai người không được ở gần anh ngay từ lúc anh mới lọt lòng. Vì nghĩ cho tương lai, mẹ đã để anh sang Đan Mạch cùng ba mẹ nuôi. Không ngờ, anh mất liên lạc với gia đình từ đó.
Nếu ở Việt Nam có Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (NCHCCCL) thì ở Đan Mạch có Sporløs (Không Manh Mối), cả hai đều là chương trình giúp kết nối những người đã lạc mất nhau. Nhờ tham gia Sporløs, anh sang Indonesia và được biết gia đình mình đã hồi hương từ năm 93. Vậy là có manh mối.
Rời Jakarta, anh đặt chân đến Sài Gòn, hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Ở trụ sở NCHCCCL, họ lưu giữ hàng trăm nghìn hồ sơ tìm người thân. Có những người đã tìm kiếm nhau cả đời nhưng vẫn vô vọng. Vậy nên anh sẽ không quá bất ngờ nếu hôm ấy mình về tay không.
Nhưng một dòng chữ kỳ diệu đã xuất hiện: “Bà Lê Thị Hồng tìm con trai Vũ Sỹ Galang”.
Anh vỡ òa, nhưng chỉ dám khóc một chút. Anh biết mình không có quá nhiều thời gian. 30 Năm đã trôi qua, mà anh vẫn chưa gặp lại ba mẹ. Cả nhà đang chờ anh ở Kiên Giang.
Anh về quê ngay hôm ấy.
Câu chuyện của anh Vũ Sỹ Galang, đoàn tụ gia đình trong số 95 của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.
Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.