Anh vốn là một người yêu thích những chuyến đi khám phá trải nghiệm, những hoạt động xã hội và các công tác thiện nguyện, đặc biệt hơn là có một tình yêu lớn đối với bảo tồn động vật hoang dã. Hơi trái ngược với sở thích, anh có một công việc rất ổn định của người đi làm công sở trong lĩnh vực truyền thông, ngày ngày bầu bạn với máy tính trong hơn 10 năm.
Thế rồi anh biết được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đăng tuyển tình nguyện viên cho các hoạt động bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ngày nhận email thông báo đã "đậu" từ chương trình, cảm giác trong anh lẫn lộn lắm. Anh vừa vượt qua hàng ngàn “ứng viên” khác để có thể làm công việc mà mình mong ước bấy lâu, vừa lo lắng không biết sẽ “sống sót” như thế nào khi 12 ngày trên đảo không sóng ĐT, không wifi, ngủ võng và thức hàng đêm để canh “rùa đẻ”...
May thay năng lượng tích cực, sở thích khám phá trải nghiệm và đóng góp cho cộng đồng cùng “thời cơ” thuận lợi là anh vừa tạm dừng công việc tại một start-up về công nghệ đã thôi thúc anh phải tham gia chương trình. Nếu bây giờ không tham gia thì còn bao giờ nữa? Và đó chính là một quyết định sáng suốt trong cuộc đời anh.
Trước đây, anh cũng từng cân nhắc được, mất rất nhiều lần. Nhưng sau cùng anh nhận ra mình đang chần chừ thôi chứ trong lòng đã quyết định cả. Anh biết mình sẽ để lại phía sau một công việc có thu nhập ổn định. Thậm chí, anh sẽ ngắt kết nối với thế giới bên ngoài trong vòng 12 ngày vì ở trên đảo không có sóng điện thoại.
Anh chọn nghỉ việc để đỡ đẻ cho rùa dưới trời đầy sao.
Công việc bảo tồn rùa biển khá mệt và cực. Mỗi đêm mọi người chỉ ngủ nhiều nhất là 4 tiếng và cứ thế kéo dài liên tiếp. Có nhiều đêm nằm chờ rùa ngoài bãi biển, anh mệt quá mà cứ ngủ lịm đi. Được một lúc thì nghe âm thanh lạo xạo trên cát, mở mắt ra thấy rùa mẹ đang chậm chạp bò ngay bên cạnh.
Tự dưng lúc thấy rùa lên, anh tỉnh ngủ luôn, mọi mệt mỏi bay biến đâu hết. Anh bật dậy ngay rồi kiểm tra kích cỡ của rùa mẹ, giúp "mẹ bầu" đào hố dưới cát để làm ổ, rồi nâng niu từng trái trứng mới đẻ để mang về trạm ấp.
Sáng hôm sau, nhìn những chú rùa con được thả về biển, lòng anh dâng trào cảm xúc. Anh xúc động không phải vì đã làm được một việc tốt mà hạnh phúc vì đã giúp được cho những chú rùa con về đúng nơi mà mà bọn chúng phải sống, điều này góp phần rất lớn trong việc cân bằng hệ sinh thái của Trái đất.
Ở Côn Đảo, anh cùng các tình nguyện viên khác trải qua những đêm đầy sao choáng ngợp. Trước đây, anh ngắm sao trong thành phố, lòng nhiều hoài bão. Còn hôm nay, dưới trời này, anh cảm thấy mình chỉ là một người thật bình thường so với sự sống vĩ đại ngoài kia...
(Theo lời kể của anh Phước)