Năm 2007, lần đầu tiên xem Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly trên tivi, anh khóc nhiều lắm. Khóc cho người, và khóc cho mình.
Nhà anh có 10 anh chị em, nhưng sau khi bố mất vì bom Mỹ năm 1974, mẹ anh nửa tỉnh nửa mơ, đi lang thang rồi để lạc mất 5 người. Lớn lên anh tìm được mẹ, và nhờ xem chương trình, anh có động lực để đi tìm 4 anh chị còn đang thất lạc của mình.
Thay vì chờ đợi, anh bắt đầu hành trình ngay cuối năm 2007. Đến năm 2011, anh tìm được người chị gái đầu tiên. Cuối năm 2012, anh tìm thêm được 2 anh chị nữa. Tất cả đều do anh tự đi hỏi thăm những người trong vùng.
Rồi đi riết, anh thấy sao xung quanh mình có nhiều người cùng cảnh ngộ quá. Nên sau này, anh đăng ký làm tình nguyện viên luôn, quyết giúp những đồng hương cũng đang tìm thân nhân ở Đà Lạt này.
- Trên hành trình đi tìm người thân, món quà lớn nhất mà anh từng nhận được là gì?
- Đó là lúc anh tìm được anh trai, được anh ôm thật chặt, và nói: “Anh vẫn thương em như ngày nào.”
Câu chuyện của anh Lê Tấn Nghĩa, tình nguyện viên của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly tại Đà Lạt trong suốt 8 năm qua. (Tìm hiểu thêm về câu chuyện của anh tại đây)
Chỉ với 20.000VNĐ/tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Tham gia chiến dịch Bánh mì nối yêu thương tại đây.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.