Món quà đặc biệt nhất ba từng tặng tôi là một quyển sách cũ. Ông chở tôi trên con xe máy ‘cà tàng’ đến rất nhiều tiệm sách cũ khắp Sài Gòn, chỉ để lùng bằng được một quyển sách đã không còn được bán từ lâu.
Quyển sách đó không phải thứ mắc nhất ông từng mua cho tôi. Nhưng nó luôn chễm chệ trên kệ, nhắc tôi nhớ về tình thương bao la ba dành cho con gái.
Tình thương của ba thật khó thấy. Ông giấu mọi yêu thương sau vỏ bọc xù xì, cục mịch của mình. Nếu không phải tôi đã lớn lên và hiểu rằng không phải cứ nói yêu mới là yêu, có lẽ tôi vẫn nghĩ tình thương của ông vẫn còn ở đâu đó xa tít.
Ngày của Mẹ, chúng tôi đi tìm những câu nói đáng nhớ nhất. Còn với Ngày của Cha, tôi hỏi khắp Vietcetera để nghe mọi người kể về món quà tuyệt nhất ba từng tặng họ. Có món quà nào ba tặng bạn nhớ đến giờ không?
Những hộp thạch rau câu
Victoria Trần, Brand Experience Manager
Chị thích thạch rau câu nhiều màu từ bé. Lần nào ba đi công tác, chị cũng luôn dặn phải mua thạch rau câu.
Người ta có cơ hội đi công tác xa sẽ tìm đặc sản vùng miền, ba chị chỉ lo đi lùng thạch rau câu với đủ loại kiểu bao bì. Lúc thì mang về rau câu nằm trong cái vali nhựa, lúc thì rau câu nằm trong cái thùng có khung nhiều hình thù khác nhau.
Còn rất nhiều món quà không thể gọi tên mà ba đã tặng chị. Ba đút cho chị ăn tới tận năm lớp 7. Mỗi lần ba đi công tác, chị đều lấy quần áo của ba ra ngửi để ngủ ngon. Tối nào hai ba con cũng ôm nhau ngủ. Trước khi đi ngủ, chị thường ngồi lên giường giơ chân ra ba coi có sạch không. Không sạch thì ba giặt khăn rồi lau cho.
Giờ không còn ai lùng mua thạch rau câu cho chị ăn nữa. Mỗi lần bắt gặp một hộp thạch rau câu nào đó là lại rưng rưng, nhớ ba, nhớ rất nhiều chuyện ba từng làm cho mình.
Chai nước hoa “xài ít thôi”
Cao Miêu, Managing Editor
Bố chị ghét nước hoa, tuyên bố đanh thép rằng cái đấy "chỉ có đồ hư hỏng mới dùng". Hồi 15 tuổi, chị được bạn trai tặng một chai nước hoa. Thế mà bố ném thẳng ra ban công.
Sau này, chị đi Nhật du học. Năm sinh nhật 20 tuổi, bố gửi sang tặng một chai nước hoa, kèm một lá thư được viết nguệch ngoạc.
Trong thư, bố bảo: “Hồi đấy con còn nhỏ nên chưa cho xài nước hoa. Giờ xài đi, mà xài ít thôi không lại ngộ độc”.
Bố xem báo, họ bảo nước hoa có nhiều hóa chất không tốt, nên lo cho sức khỏe của con gái từ xưa đến giờ.
Ông già Noel cao 50cm
Thùy Chi, Producer
Đêm Noel năm ấy chị nghe tiếng bước chân của ba lên phòng mình (nghe uỳnh uỳnh là biết chỉ có là ba chứ không ai khác). Nhưng ba không vào. Sáng hôm sau, đứng trước cửa phòng chị là một ông già Noel cao 50cm, màu sắc sặc sỡ, biết đi, biết nói, còn biết hát. Chị hết hồn, vì lúc đấy học lớp 9 rồi, không còn nhỏ gì nữa.
Vì sinh ngày 30/12 nên mọi loại lễ Noel, sinh nhật hay năm mới chị cũng chỉ nhận được một món quà thôi. Đó giờ ba cũng tặng toàn đồ hàn lâm, nào sách vở bút viết. Chẳng biết tại sao đợt ấy ba lại tặng một món quà “hợp tuổi con” như vậy.
Ba chưa bao giờ nói. Chị cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng chị vẫn luôn nhớ đến và nâng niu món quà ấy.
Thùng quà 23 ký
Yui Nguyễn, Creative Shop Writer
Hồi đó đi Nhật, anh ở chỗ “vùng sâu vùng xa". Chỗ đó khó kiếm đồ Việt Nam, ship từ những thành phố lớn thì hơi đắt so với sinh viên nghèo, tự nấu thì thiếu tới thiếu lui, vị cũng không giống. Thế nên anh hay than với nhà là thèm đồ Việt Nam lắm.
Đợt nghỉ giữa kỳ, mấy đứa khác đi du lịch Đông Tây, anh ở lại ký túc xá. Sáng một hôm trời mưa, quản lý ký túc xá gọi anh xuống nhận hàng. Một cái thùng 23kg, anh đẩy xe troller lên phòng. Hóa ra ba anh đã đi khắp nơi, tìm mua và hút chân không đủ loại đặc sản để đóng gói cho thằng con ở xa nấu cho thỏa nỗi nhớ nhà.
Trong cái thùng nặng trịch đó có nửa ký hạt sen ba phượt xuống tận Đồng Tháp mua cho, vì có đợt anh chê hạt sen ở Nhật nấu lên không giống vị Việt.
Mấy lời than thở chính anh còn quên, vậy mà ba vẫn nhớ.
Chiếc nón bảo hiểm có dán hình gấu
Như Quỳnh, Social Media Executive
Món quà ba tặng mà chị nhớ nhất là cái mũ bảo hiểm màu trắng, trên nón dán mấy sticker hình con gấu xinh xinh. Đó là lần đầu tiên chị đi xe đạp điện đi học. Chị còn chẳng biết luật giao thông yêu cầu phải đeo mũ bảo hiểm nữa.
Ba không nhớ ngày sinh nhật của chị. Nhưng ba luôn nhớ để mua những thứ cực cần thiết mà chị chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ cần.
Chuyến xem bóng đá đầu tiên
Vũ Thùy Linh, Client Solutions Manager
Đợt ấy là sinh nhật 5 tuổi của chị. Đang ngủ trưa ở trường, các cô khều chị dậy, bảo bố đến trường đón chị đi chơi. Các bạn xung quanh trầm trồ, thấy mình oai như cóc ấy.
Bố dắt chị đến sân vận động xem đá bóng. Năm ấy còn nhỏ, có biết banh bóng là gì đâu. Chỉ biết mình đang đi coi đá bóng với bố lần đầu, rồi còn cùng bố hát quốc ca trước giờ bóng lăn. Nhớ lại, đến giờ vẫn thấy vui.
Món quà tuyệt vời nhất
Trâm, Office Manager
Món quà tuyệt vời nhất ba tặng chị, là chị vẫn còn ba!