Bữa đó mình đi làm, sẵn tiện ghé một quán nước ở vỉa hè. Quán nước này của một cụ bà. Bà dựng túp lều (mà bà gọi là nhà) tạm bợ bên đường, sống một thân một mình ở đó, chỉ nuôi thêm hai em chó nhỏ.
Mấy con chó cũng đáng thương. Bà kể, bà nhìn thấy tụi nó bị quăng ở thùng rác, thấy tội nên đem về nuôi. Tụi nó quấn bà đến giờ, đi đâu cũng kè kè đi theo.
Thấy thương bà nhiều, nên thi thoảng mua cơm trưa, mình sẽ mua thêm 2 phần cơm, vừa tặng bà, vừa cho mấy em chó. Nhưng bà hay quên, gặp nhiều lần mà vẫn không nhớ mình là ai, nhớ mỗi gương mặt. Có bữa, bà thắc mắc: “Ủa con, ngoại có nợ gì con không mà con mang cơm cho ngoại hoài vậy?”. Mình cười lớn, nói ngoại cứ nhận đi, đây chỉ là chút tấm lòng của con.
Trí nhớ của bà không tốt, bà có thể quên một người, chỉ có chuyện hai con chó thì không. Lần nào bà cũng có thể kể chính xác ngày giờ, địa điểm bà cứu tụi nó. Những tật xấu hay thói quen ăn uống của tụi nó, bà nhớ hết. Con Vàng là cái đứa thích gặm xương, còn con Mực “chảnh”, chỉ mê thịt, gặp rau là nhăn nhó đòi bỏ ăn.
Bà cưng tụi nó như con, không dám đánh mắng, bởi tụi nó sinh ra đã khổ, bà thương còn không hết. Hai đứa nó là thứ có ý nghĩa nhất với bà ở thời điểm hiện tại.
Cuộc gặp gỡ ấy khiến mình nhận ra, đôi khi, dù chẳng có gì nhiều trong tay, ta chỉ cần một số thứ quan trọng trong đời để bám vào và bước tiếp, như tình yêu bà dành cho tụi nhỏ vậy. “Nhìn thấy tụi nó sống khỏe là ngoại vui rồi”.
(Chia sẻ từ bạn Rita Ha Vu)
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.