Năm đầu tiên cấp 3, em được vào một lớp chuyên Anh của 1 trường nổi tiếng. Vào trường chưa kịp làm quen với ai thì cô chủ nhiệm bước vào, vỗ ngực giới thiệu: “Chồng tôi là thanh tra nên tôi có đi học một vài lớp nghiệp vụ về điều tra, không có gì có thể qua mắt được tôi nhé! Bây giờ các em thử từng người một giới thiệu tôi nghe tên các em xem nào, theo chiều từ trên xuống dưới từ trái qua phải!”
Đứa cuối cùng vừa nói tên xong thì bà ý đi lại đứa đầu tiên, rồi chậm rãi, lặp lại họ và tên của mỗi đứa không-sai-đứa-nào. Bắt đầu nổi da gà lên chưa?
Môn chính của bà ý dạy là Toán, nhưng vì biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp nên dạy thêm một môn nữa là Toán bằng Tiếng Anh, như thể là riêng môn toán thì chưa đủ khốn cùng với tụi em vậy đó.
Tua nhanh tới đoạn học kỳ đầu tiên đó, em có một đứa bạn tên P. là con gái rất thân, nó ăn mặc kiểu tomboy nhưng lại rất ngây thơ và chả biết gì, em thì xem đầu óc sâu bọ, nên em mới chọc nó và dùng khăn chấm nước viết trên bảng “P. is a masochist” để một lúc khăn khô thì biến mất thôi.
Điều em không ngờ là khi nước khô đi thì để lại một vệt phấn trên bảng…
Cô chủ nhiệm bước vào, đang viết dở bài học hôm đó thì bà ý nhìn thấy vệt phấn trên, vẫn giữ phong độ như mọi khi, bà ý bình thản hỏi cả lớp ai viết thì khôn hồn ra nhận tội chứ đừng để bà tìm ra. Cả lớp em sống chết có nhau, ngồi im không đứa nào nói tại ai cũng nghĩ không thể nào bà ý biết được ai làm hết.
"Em M. bước lên đây!"
Chết.
Mẹ.
Tôi.
Rồi.
“Ngoài khả năng nhớ tên ra thì tôi còn có thể nhớ tất cả chữ viết của các em. Nên đừng có trong một giây phút nào nghĩ rằng các anh chị sẽ qua mặt được tôi khi tôi còn ở trên cõi đời này nhé!”
Từ đó, trường học biến thành ác mộng của em. Cứ đi trễ 5 phút, đúng, là 5 phút, thì em sẽ bị viết bản kiểm điểm. Năm đó cả lớp chuyên chỉ mình em bị hạ hạnh kiểm do đi trễ 3 lần và phụ huynh thì bị mời lên phòng hiệu phó để nghe giảng.
Chưa hết, bà ý còn gây khó khăn cản trở trong việc em rút học bạ để chuẩn bị hồ sơ đi du học, hay đi khắp nơi bảo các thầy cô giáo khác rằng em là một đứa học sinh cá biệt trong lớp.
Hay ngay khi biết em có ý định du học từ năm lớp 10, thì bà ý đứng trước lớp bảo rằng bọn du học sinh là một bọn ngu tại vừa tốn tiền vừa chẳng được đào tạo tử tế, sao không học xong đại học rồi đi 1 khoá tu nghiệp vài tháng thì chất lượng vẫn y chang mà lại rẻ hơn không? Chưa kể đầy bọn du học sinh còn thất nghiệp kia kìa.
Em nói thật, vào phổ thông thì em tự nhận ra mình là một đứa chả xán lạn gì ngay từ đầu rồi. Em chỉ giỏi đúng tiếng Anh, còn lại mấy môn kia thì em có cũng được, không cũng không sao. Xếp hạng của em vào khoảng 30/60 toàn lớp. Tại em, cũng biết Toán Lý Hoá mới là con cưng ở Việt Nam. Nhưng cứ tưởng tượng, một người hơn 40 tuổi, dùng chừng nó năng lượng, sức lực, lòng thù hận, để trù dập một đứa nhỏ mới 16 tuổi...
- Ủa mà câu chuyện tới đây là hết hả?
- Dạ không, 2 năm sau đó, với đầy đủ bất ngờ của em và mọi người, em được nhận vào Stanford. Tới đây mới hết.
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.