“Bên trong mình giống một cánh đồng người ta vừa gặt xong, xơ xác” | Vietcetera
Billboard banner
Một chút thời gian, một hành trình sức khỏe tuyệt vời đang chờ bạn! 🌸 Tham gia khảo sát nhé!Bắt Đầu
11 Thg 05, 2022
ThươngTan Chảy

“Bên trong mình giống một cánh đồng người ta vừa gặt xong, xơ xác”

Mình ghét mỗi lần họ hàng gặp mình lại hỏi "Đi làm được bao nhiêu tiền?" hoặc "Chừng nào xây nhà cưới chồng?"
“Bên trong mình giống một cánh đồng người ta vừa gặt xong, xơ xác”

Nguồn ảnh: Thuỳ Trang

Lúc trước, mình đi dạy học ở một trung tâm tiếng Anh, công việc chính là luyện thi, để mấy bạn học sinh có thể hoàn thành bài thi với điểm cao nhất. Mỗi ngày của mình như một vòng lặp sáng đi chiều về. Bữa cơm tối ngồi với bố mẹ, mình cũng không biết nói chuyện gì, vì ngoài vòng lặp vô nghĩa ấy, cuộc đời mình chẳng có gì đáng để kể.

Mình ghét mỗi lần họ hàng gặp mình lại hỏi "Đi làm được bao nhiêu tiền?" hoặc "Chừng nào xây nhà cưới chồng?"

Những câu hỏi đó khiến mình nghĩ rằng, việc duy nhất mọi người quan tâm là dòng chảy của vật chất xung quanh mình, những nhu cầu hay tiêu chuẩn của xã hội, chứ không phải là giá trị thực sự có ở mình. Bên ngoài, mình có một công việc ổn định có thể trang trải cuộc sống, nhưng bên trong giống như một cánh đồng người ta vừa gặt xong, xơ xác.

Một thời gian sau, tình cờ bắt gặp một tin tuyển dụng trên Facebook ở tuốt trong Đà Nẵng, giống như mình đã tìm thấy cái cớ để có thể chạy trốn khỏi ngôi nhà của chính mình. Mình nộp đơn và sắp xếp hành lý để đi ngay khi có thông tin báo đậu phỏng vấn. Vỏn vẹn chỉ một tuần lễ.

Lúc chưa kịp tin rằng, mình đã bỏ gần như là hết cuộc đời cũ để vào đây, thì những cơn mưa bắt đầu rơi xuống cánh đồng vừa gặt kia của mình.

Mình vẫn đi dạy, nhưng lần này học trò là mấy đứa sinh viên nghèo. Tụi nhỏ đi học không phải để thi lấy điểm cao, mà để không còn phải nghèo nữa.

Ngay ngày đầu tiên đi làm, tụi sinh viên đã đãi mình một bữa tối ngon lành tự nấu. Đám nhỏ còn hỏi mình có bị dị ứng món nào không, để tụi nó tránh.

Đồng nghiệp của mình cũng là người bình thường thôi. Nhưng mình luôn nghĩ, đó là những người đặc biệt. Vì câu hỏi nhiều nhất mình nhận được từ họ là “Ê Trang, mày có đang ổn không?”

Đó là câu hỏi mình luôn muốn được người thân hỏi nhất, nhưng cuối cùng lại nhận được từ những người đồng nghiệp mới quen, ở một mảnh đất xa lạ.

"Mình có ổn không ấy hả?" - Nếu ổn là một từ để chỉ việc mình đã bắt đầu gọi điện được về nhà cho bố mẹ, là bắt đầu có điều gì đó về cuộc đời đáng để kể thì… “Ừ, mình đang rất là ổn đây."

(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Thuỳ Trang)