Ở bất kỳ xã hội nào, câu chuyện “người giàu cũng khóc” luôn là món khoái khẩu của công chúng. Nhưng không phải giọt nước mắt nào cũng giống nhau. Có những giọt khóc là bi kịch, có những giọt khóc là chiến lược truyền thông, và có những giọt… chỉ đủ tư cách rơi khi người ta đã có sẵn một tấm nệm tài chính đủ dày để tiếp đất an toàn.
Gia tộc Beckham-Victoria, hay đúng hơn là đế chế Beck-Vic, đang trở thành tâm điểm của một màn kịch gia đình còn nóng hơn cả chính trường. Không phải vì họ tan vỡ, mà vì vết nứt ấy rốt cuộc đã được công khai hóa.
Suốt gần ba thập kỷ chung sống, David Beckham và Victoria Beckham không chỉ xây dựng một gia đình kiểu mẫu “trai tài gái sắc”, mà còn dựng nên một gia thế kinh doanh đáng nể: thể thao, thời trang, truyền thông, thương hiệu cá nhân, tất cả vận hành trơn tru như một tập đoàn đa ngành.
Tình yêu của “hoàng tử sân cỏ” và “ngôi sao nhạc pop” không chỉ sống sót trước hào quang, mà còn được tối ưu hóa thành tài sản. Đời tư của họ cùng những đứa con trở thành một phần của chiến lược thương hiệu, kịch tính không kém Kiêu hãnh và Định kiến, chỉ khác là mỗi chương đều có đội ngũ PR đứng sau.
Giàu có sinh quyền lực. Và trong cấu trúc quyền lực ấy, Victoria Beckham là trung tâm điều phối: người chồng mang dáng dấp “quận mã”, những đứa con được nuôi dưỡng như các “hoàng tử- công chúa” của đế chế hình ảnh. Nhưng đời không phải tiểu thuyết được viết sẵn hồi kết. Và nhân vật phụ, đến một lúc nào đó, cũng muốn trở thành tác giả của chính mình.
Người vượt rào đầu tiên là Brooklyn Beckham.
Gần đây, công chúng chứng kiến Brooklyn “bóc trần” sự kiểm soát, hay nói mềm hơn là định hướng chiến lược, của người mẹ quyền lực. Nhưng với những ai theo dõi kỹ gia đình này, điều đó không mới. Vết nứt đã tồn tại từ lâu. Chỉ khác là, giờ đây, Brooklyn đủ điều kiện để phơi bày nó. Không phải vì anh dũng cảm hơn. Mà vì anh đã có một “nóc nhà” khác, quyền lực hơn.
Thoát ly hay đặc quyền?
Nhiều người gọi hành động của Brooklyn là sự thức tỉnh của một thanh niên muốn thoát khỏi “Brand Beckham Victoria”. Nghe thì rất đẹp. Nhưng hãy nhìn thẳng: nếu người vợ của anh không phải là con gái một tỷ phú, với khối tài sản hơn gấp đôi nhà chồng, thì cuộc “nổi loạn” này liệu có đủ lực để trở thành câu chuyện toàn cầu?
Tự tôn, đặc biệt là tự tôn nam giới, thường tỷ lệ thuận với năng lực tài chính. Khi bạn không còn cần thẻ tín dụng của cha mẹ hay mạng lưới quan hệ gia đình để duy trì đời sống xa hoa, bạn mới có quyền “lên tiếng”!
Việc “thẳng thắn lên tiếng” của chồng Nicola Peltz giống hệt một start-up: chỉ khi thoát được vốn của quỹ đầu tư ban đầu, người sáng lập mới dám nói về tầm nhìn độc lập. Trước đó, mọi phát ngôn đều chỉ là… pitch deck.
Mẹ chồng quyền lực được cân bằng nàng dâu tỷ phú
Khán giả toàn cầu giờ đây không chỉ xem drama gia đình, mà đang theo dõi một trận thư hùng quyền lực: giữa mẹ chồng điều hành tập đoàn và nàng dâu đến từ một “quỹ đầu tư” lớn hơn.
Victoria Beckham xây dựng gia đình như một corporation, nơi mỗi thành viên là một tài sản truyền thông. Trong mô hình ấy, kiểm soát được gọi bằng cái tên dễ nghe hơn: kỷ luật thương hiệu.
Chiến lược này đã thành công, cho đến khi Brooklyn kết hôn với Nicola Peltz. Một người phụ nữ không cần sự công nhận của nhà chồng để nổi tiếng, càng không cần tài nguyên của Beck-Vic để sống thượng lưu. Khi “định danh giai cấp” đã ở sẵn phân khúc cao hơn, quyền tự quyết trở nên tuyệt đối.
Câu chuyện chiếc váy cưới là ví dụ điển hình. Nicola từng chia sẻ rằng cô muốn mặc váy do Victoria thiết kế, nhưng rồi phải chuyển sang Valentino. Đó không chỉ là chuyện thời trang. Đó là tuyên ngôn quyền lực mềm: tôi có lựa chọn khác, và tôi đủ khả năng trả giá cho nó.
Chính lớp “giáp tài chính” ấy đã giúp Brooklyn dám quay lưng sút vào khung thành từng được giữ sạch suốt ba thập kỷ.
Tự do hay chuyển bến đỗ?
Vậy Brooklyn là một ngôi sao tự do, hay chỉ là cầu thủ đổi câu lạc bộ?
Có một nhận định sắc lạnh: anh không thực sự tự do, anh chỉ chọn phe mạnh hơn. Giống một tiền đạo còn phong độ, biết lúc nào nên tìm bến đỗ có tương lai. Việc công khai tố cáo sự thao túng của mẹ có thể là tiếng lòng bị dồn nén. Nhưng nó cũng có thể là một bước đi chiến lược, nhằm khẳng định sự trung thành với gia đình mới, nơi đang nắm giữ phần lớn tương lai của anh.
Và không loại trừ khả năng, Brooklyn đang chuẩn bị xây một đế chế khác, mang thương hiệu Brooklyn – Nicola: học đúng bài của cha mẹ, nhưng ở phiên bản quyền lực hơn.
Lời kết
Câu chuyện nhà Beckham năm 2026 không đơn thuần là bi kịch gia đình. Nó là bài học về quyền lực trong các mối quan hệ, nơi vốn đầu tư và thương hiệu quyết định ai có quyền nói, và nói đến mức nào.
Ở góc độ tình cảm, sự tận tâm rất dễ bị che mờ bởi tham vọng kiểm soát. Bởi con người chúng ta không phải sản phẩm xa xỉ để tối ưu hóa vòng đời thương hiệu.
Chúng ta có thể ngưỡng mộ sự “can đảm” của người con trai khi dám nói sự thật. Nhưng cũng cần thẳng thắn thừa nhận: sự thật ấy chỉ được nói ra khi người ta đủ giàu để không sợ bị cấm vận.
Trong thế giới siêu giàu, tự do là một món hàng đắt đỏ. Và để mua lại nó, bạn thường phải trả bằng… một khối tài sản khác.
Triết học gọi đó là kinh tế chính trị: vật chất quyết định ý thức. Đời sống thì nói ngắn gọn hơn: độc lập kinh tế mới sinh ra tự do thực sự.
Có lẽ, điều khiến Victoria Beckham ngậm ngùi không phải là sự phản kháng của con trai, mà là câu hỏi muộn màng: liệu đến bao giờ nó mới nhận ra, cơm mẹ nấu không miễn phí, nhưng cơm nhà vợ cũng chẳng dễ nuốt suông.
Đời không như mơ. Đặc biệt là khi bạn đã tỉnh khỏi giấc mơ do chính mình xây dựng.