“Cả nhà nói chuyện tự nhiên như thể ông vẫn đang ở bên" | Vietcetera
Billboard banner
21 Thg 06, 2022
ThươngTan Chảy

“Cả nhà nói chuyện tự nhiên như thể ông vẫn đang ở bên"

Mẹ chị bảo hồi xưa ngoài thịt luộc, ông cũng mê gặm cổ gà, mà mẹ không làm vì cổ ông đau, không gặm xương nổi.
“Cả nhà nói chuyện tự nhiên như thể ông vẫn đang ở bên"

Nguồn: Mai Trúc Quỳnh

Hồi còn sống ông chị có tiền sử bệnh tiểu đường và còn bị liệt nửa người vì đột quỵ. Hai căn bệnh cản trở sinh hoạt của ông nhiều lắm. Hơn chục năm nay, ông kiêng khem đủ thứ, đến món ông thích nhất là thịt ba chỉ luộc cũng biến mất khỏi thực đơn.

Hồi tháng 3, ông mắc Covid, bệnh tình chuyển biến ngày một xấu. Cuối cùng, sau vài tháng, gia đình đưa về nhà vì không nhìn thấy hy vọng, và cũng không muốn nhìn ông chịu đau đớn trên giường bệnh nữa.

Lúc y tá rút bình ô xi, ông lịm dần đi. Cơn đau thể xác của ông chấm dứt mãi mãi. Sự ra đi của ông đã được tiên liệu trước, lúc đầu là theo năm, về sau là theo tháng, theo ngày, rồi cuối cùng là tính bằng từng giờ đồng hồ.

Tuần đầu để tang ông, thấy mẹ đặt một đĩa thịt luộc to trên bàn thờ, chị ngạc nhiên hỏi:

- Ơ mẹ ơi, không cúng chay hả mẹ?

- Ông ăn chay làm sao chịu nổi con, mẹ biết ông thích ăn gì mà.

Nghĩ một lúc, mẹ bảo ngoài thịt luộc, ông cũng mê gặm cổ gà, mà mẹ không làm vì cổ ông đau, không gặm xương nổi. Bố nghe mẹ kể về ông thì cũng nhảy vào “tiếp sức,” bố bảo ông có ăn chay bao giờ, làm thịt luộc là hợp lý rồi.

Buồn cười là, cả nhà cứ nói chuyện tự nhiên như thể ông vẫn đang ngồi ngay đấy, cạnh bộ khay ăn, dĩa, chén. Chắc do ông mới đi hơn một tuần, sự hiện diện của ông vẫn rõ rệt trong từng ngóc ngách của căn nhà.

Mười mấy năm nay kể từ khi ông bệnh nặng, bữa nào gia đình cũng sắp đồ ăn cho ông theo tuần tự, một chế độ kiêng khem khắt khe. Khẩu phần, gia vị cứ giảm dần theo năm tháng. Nhưng cả nhà vẫn nỗ lực chuẩn bị cho ông từng món nhỏ nhất, đủ liều lượng, chất lượng, để chăm sóc ông bằng tất cả.

Điều khiến chị vui nhất là, bây giờ ông đã được ăn thoải mái, ăn những món mình thích mà chẳng lo nghĩ gì nữa.

(Chia sẻ từ chị Mai Trúc Quỳnh)