Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Cảm ơn tình yêu và lòng kiên trì với giấc mơ nhạc kịch | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Cảm ơn tình yêu và lòng kiên trì với giấc mơ nhạc kịch

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không phải lời chất vấn rằng liệu giấc mơ có xứng đáng hay không, bởi lẽ với Chung Chí Công, câu trả lời luôn là “có”.
Tuấn Anh
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Cảm ơn tình yêu và lòng kiên trì với giấc mơ nhạc kịch

Nguồn: 30 Pictures

*Bài viết sẽ tiết lộ một số nội dung của bộ phim.

Những giấc mơ dưới bầu trời đêm của Chung Chí Công

Đạo diễn Chung Chí Công say mê với màn đêm, và với những giấc mơ.

Bộ phim đầu tay của anh, Trời Sáng Rồi, Ta Đi Ngủ Thôi - dành phần lớn thời lượng dõi theo hai người trẻ lang thang khắp Sài Gòn trong một đêm dài, cùng khám phá những ngóc ngách của thành phố và cả những giấc mơ dang dở của chính họ.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của vị đạo diễn sau gần 7 năm vắng bóng, cũng đưa ta đến hành trình theo đuổi giấc mơ của những nghệ sĩ trẻ đầy hoài bão. Bầu trời đêm, một lần nữa, lại trở thành “bối cảnh” chủ đạo, nơi chứng kiến hầu hết những quyết định quan trọng và các bước ngoặt thắt nút của câu chuyện.

Việc một người nghệ sĩ tìm thấy cảm hứng sáng tạo khi màn đêm buông xuống không phải là điều hiếm gặp. Có lẽ chỉ dưới sự che chở của bầu trời đêm và sự tĩnh lặng tuyệt đối khi cả thế gian đã chìm vào giấc ngủ, những tâm hồn sáng tạo mới dám để những giấc mơ vốn thường bị nhìn dưới ánh mắt phán xét của sự thực tế được tỏa sáng. Những giấc mơ này luôn rực rỡ, bay bổng, chân thành, đầy tính cá nhân, nhưng cũng phần nào lộn xộn, lan man và chồng chéo. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng là một giấc mơ như vậy.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Một bộ phim nhạc kịch tri ân từ sự vay mượn?

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là một bộ phim được thực hiện với tình yêu, và do vậy, không hề khó để một khán giả yêu điện ảnh hay đam mê với nhạc kịch nhận ra những nguồn cảm hứng của bộ phim này.

Đó là những chiếc ô sắc màu gợi nhớ tới The Umbrellas of Cherbourg, những chiếc bình xịt tóc từ Hairspray, cú quay one-take nơi hành lang trường học như High School Musical 2, hay hợp xướng opera hát bè mang hơi hướng của Moulin Rouge!

Thực chất, toàn bộ câu chuyện của tác phẩm xoay quanh cặp đôi Mộng Hoài (do Võ Phan Kim Khánh thủ vai) và Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng). Họ cùng nhau bước trên con đường theo đuổi giấc mơ nghệ thuật, đồng thời đối mặt với những sóng gió đến từ mối quan hệ và gánh nặng cuộc sống. Tất cả được nhuộm trong một màu hồng của sự lạc quan và tươi sáng, rất đặc trưng của các bộ phim nhạc kịch nổi tiếng những năm 2010 như The Greatest Showman hay Mamma Mia!. Dường như từng phân đoạn âm nhạc của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đều là những khúc tri ân cho các bộ phim, các bài hát và các tác phẩm nhạc kịch đã nhào nặn nên danh tính nghệ thuật của người đạo diễn.

Nhưng hơn cả, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chứa đựng biết bao ADN của La La Land, tới mức có lẽ ta phải tự hỏi liệu kịch bản bộ phim suýt-thắng-Oscar của Damien Chazelle có luôn nằm chễm chệ trên bàn biên kịch của Chung Chí Công và các đồng nghiệp hay không?

Thậm chí, cả hai tác phẩm đều có một phân đoạn then chốt khi nam chính chuẩn bị một bữa tối bất ngờ cho nữ chính để ăn mừng thành công của cô trong sự nghiệp, để rồi cuộc trò chuyện trở thành tranh cãi nảy lửa khi cô cho rằng việc anh chấp nhận một công việc lương cao nhưng thiếu sáng tạo là từ bỏ giấc mơ. Cô hỏi anh rằng từ khi nào anh quan tâm tới tiền bạc và hay những gì người khác nghĩ về mình, anh đáp trả lại rằng công việc diễn xuất của cô cũng bạc bẽo chẳng kém, và rồi sau cùng dẫn tới rạn nứt trong mối quan hệ.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Trong nghệ thuật, việc tri ân qua sự vay mượn không phải là một tội lỗi hay điều hiếm có. Hầu hết mọi nghệ sĩ đều đã làm vậy. Tuy nhiên, thật khó để khán giả rũ bỏ La La Land ra khỏi tâm trí khi xem một bộ phim gợi nhắc về nó nhiều đến vậy. Và hệ quả là mọi yếu tố cốt truyện, mọi nhịp thắt và những cú xoay chuyển xúc cảm đều có thể bị đoán trước từ rất sớm.

Đó là nơi điểm yếu lớn nhất của bộ phim dần lộ diện, trong khâu kịch bản. Vấn đề không nằm ở sự phi lý của câu chuyện, bởi lẽ khán giả khi bước vào một bộ phim nhạc kịch đồng nghĩa đã tự chấp nhận gác lại phần nào đó niềm tin để hòa mình vào thế giới nơi người ta có thể đột nhiên nhảy múa hát hò giữa thanh thiên bạch nhật, nơi học bổng toàn phần được các trường đại học quanh thế giới trao như phát kẹo.

Vấn đề nằm ở sự dễ đoán, và sự gượng ép khi kịch bản cố gắng “nhét” các nhân vật và tình tiết vào những khuôn mẫu tự sự đã được định sẵn để phục vụ cho viễn cảnh “màu hồng” bất chấp những lỗ hổng trong câu chuyện.

Đây, đồng thời, là một kịch bản an toàn tới tuyệt đối. Dù, về lý thuyết, bộ phim vẫn có đủ các chướng ngại vật để tạo nên các cung bậc thăng trầm, song những trở ngại đó chưa bao giờ thực sự khó khăn đối với nhân vật. Mọi vấn đề đưa ra đều được vượt qua quá dễ dàng, tạo cho khán giả cảm giác rằng chính những biên kịch đang cố bảo vệ những “đứa con tinh thần” của họ khỏi các đau thương và biến cố thực sự, và, vô hình trung, bảo vệ khán giả khỏi bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự thoải mái tích cực mà nhà làm phim một mực muốn đem tới.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Điểm sáng của bộ phim

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi xoa dịu khán giả với câu chuyện nhẹ nhàng và đơn điệu, để họ thoải mái bị cuốn vào những phân cảnh nhạc kịch được biên đạo công phu và thiết kế mỹ thuật bắt mắt. Đây là nơi tài năng của đạo diễn Chung Chí Công thực sự tỏa sáng.

Bộ phim, giống như một tác phẩm ra rạp cách đây không lâu cũng tình cờ mượn câu chuyện Hoàng Tử Bé làm nguồn cảm hứng, có lẽ là một ví dụ rõ nét cho lý thuyết tác giả (auteur theory) trong bối cảnh điện ảnh Việt. Chúng ta thấy dấu ấn cá nhân của vị đạo diễn in đậm trong mọi khía cạnh của bộ phim. Chung Chí Công không chỉ đạo diễn mà còn đồng biên kịch, thậm chí tham gia sáng tác một số bài hát trong phim. Tầm nhìn nghệ thuật nhất quán của anh còn thể hiện qua khâu thiết kế mỹ thuật, qua những phân đoạn hoạt hình ngộ nghĩnh, qua cả đoạn video nhạc kịch ngắn mà anh đạo diễn để sử dụng làm casting call cho tác phẩm này.

Từng bài hát được dàn với tư duy của sân khấu, với từng thiết kế ánh sáng và bối cảnh phô diễn một cách tự hào tính hiện thực kỳ ảo của một thế giới nhạc kịch. Các ca khúc của bộ phim, được biểu diễn bởi một số nghệ sĩ trẻ được yêu mến nhất ở thời điểm hiện tại như Phùng Khánh Linh hay Nguyễn Hùng, mang màu sắc Pop hiện đại hơn là Showtunes cổ điển, tạo cho phim cảm giác của một vở jukebox musical (nhạc kịch “máy hát tự chọn”).

Trong một bối cảnh truyền thông nơi sự thành công của một tác phẩm được đánh giá dựa trên độ phủ sóng đa nền tảng, đây có lẽ sẽ trở thành lợi thế, khi những ca khúc sẽ không chỉ được thưởng thức trong bối cảnh của bộ phim mà được nghe đi nghe lại kể cả sau khi khán giả rời rạp chiếu. Nổi bật nhất phải kể tới ca khúc mở đầu thật rộn ràng A Little Dream of Me, hay bài hát chủ đề Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, được cất lên như một lời tuyên ngôn đầy dịu dàng cho những kẻ dám mộng mơ.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Nhạc kịch là một thể loại khác biệt hoàn toàn so với phim tâm lý thông thường, và do vậy việc đánh giá diễn viên có lẽ cũng cần một lăng kính khác.

Cặp đôi chính đã tròn vai, trong đó Võ Phan Kim Khánh trong vai Mộng Hoài cho thấy sự thoải mái vượt trội trong các phân đoạn nhạc kịch so với bạn diễn Trần Doãn Hoàng. Đó cũng là điều dễ hiểu, khi Kim Khánh xuất thân là trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng SGO48.

Mối quan hệ của Mộng Hoài và Minh Hiếu được xây dựng trên mô-típ “cưng xỉu”, “ngô nghê” vốn rất ăn khách tại phòng vé Việt, và cũng không đòi hỏi các diễn viên phải gồng mình để vào vai. Vậy nên có lẽ chỉ sau một cú ngoặt lớn khi bộ phim phải tạm gác lại sự đáng yêu, năng lực diễn xuất của Kim Khánh mới tỏa sáng hoàn toàn, để khiến khán giả thực sự tin rằng Mộng Hoài là một con người bằng xương bằng thịt với những nỗi đau có thật.

Ở tuyến nhân vật phụ, Nguyễn Hùng với tài năng và cái duyên đã thể hiện trong những Đàn Cá Gỗ hay Mưa Đỏ, cùng Chi Phạm với nguồn năng lượng tươi mới trong màn “chào sân” với phim điện ảnh, đều là những điểm sáng đáng ghi nhận.

Sự xuất hiện của NSƯT Hữu Châu trong vai người cha câm điếc của Mộng Hoài, trong khi đó, lại để lại nhiều băn khoăn với cá nhân người viết. Hơn ai cả, đây là nhân vật sở hữu câu chuyện được xây dựng tốt nhất bộ phim. Song, màn hóa thân của NSƯT Hữu Châu, dù quả thực cảm động, vẫn khiến người viết không khỏi mong muốn một màn khắc họa thực và tinh tế hơn, tựa như vai diễn người cha câm điếc của Troy Kotsur trong bộ phim CODA.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Giấc mơ của một kẻ mộng mơ

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, sau cùng, là một bộ phim thật đáng quý, đặc biệt khi ta nhìn nhận nó như một lời tự sự của đạo diễn với chính bản thân mình.

Chung Chí Công luôn mang niềm hy vọng của một người mộng mơ. Sau khi đồng biên kịch Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, anh bắt đầu nghiệp đạo diễn với tác phẩm đầu tay Trời Sáng Rồi, Ta Đi Ngủ Thôi. Hai bộ phim cùng sẻ chia dấu ấn của một nhà làm phim đang từng bước khẳng định rằng anh sẽ luôn kiên định kể chuyện theo cách dịu dàng của riêng mình.

Đáng tiếc thay, phòng vé Việt Nam hiếm khi ưu ái những kẻ mộng mơ hay những sự khác biệt. Thất bại của bộ phim đầu tay, thuộc thể loại nhạc kịch vốn đã cực kỳ kén khán giả Việt, từng khiến anh phải dành hơn 5 năm “cày” các dự án thương mại.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, do đó, giống như một cuộc đối thoại với chính bản thân anh sau chừng ấy thời gian rời xa điện ảnh. Ta có thể hình dung những chi tiết trong phim như một diễn viên bỏ vai giữa chừng, hay việc đạo diễn phải tự bỏ tiền túi khi nhà đầu tư rút lui, dường như chính là những lát cắt từ trải nghiệm thực tế của Chung Chí Công.

Đó có lẽ là lý do vì sao anh cố gắng bảo vệ nhân vật của mình khỏi mọi nghiệt ngã. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi không phải lời chất vấn rằng liệu giấc mơ có xứng đáng hay không, bởi lẽ với Chung Chí Công, câu trả lời luôn là “có”.

Bộ phim, trái lại, giống một lời tự trấn an rằng hãy cứ mơ mộng đi, một lời cảm ơn dành cho những ai đã đồng hành và cả cho những nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận đã nhào nặn nên anh ngày hôm nay.

alt
Nguồn: 30 Pictures

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi La La Land.

Bộ phim của Damien Chazelle khắc họa lãng mạn nhưng đầy cay nghiệt về cái giá của giấc mơ. Tác phẩm của Chung Chí Công lại là sự lãng mạn và niềm hy vọng thuần khiết về phần thưởng của việc dám mơ.

Đoạn epilogue “giá như” đầy nuối tiếc của La La Land lại chính là cái kết thật của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, qua đó ôm giữ một ý niệm đầy lãng mạn rằng những người đã đồng hành cùng bạn, đã thức cùng bạn, sau cùng sẽ luôn ở đó, sẽ tiếp tục bước đi cùng bạn trên con đường theo đuổi giấc mơ. Đó là một niềm hy vọng màu hồng có phần ngây ngô, nhưng trong một thế giới đầy hoài nghi và sự cay nghiệt như hiện tại, lại đáng trân trọng vô cùng.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang đạt được những thành công nhất định ở phòng vé. Bộ phim nhận được cảm tình của khán giả, cùng sự tôn trọng của giới phê bình dành cho một tác phẩm có thể còn nhiều vụng về, nhưng thấy rõ được tâm hồn và trái tim trong đó.

Biết đâu đây sẽ là cú hích để Chung Chí Công, bất chấp mọi khó khăn, tiếp tục theo đuổi thể loại phim nhạc kịch. Đó là giấc mơ của một kẻ mộng mơ. Và đối với giấc mơ đó, người viết xin tạm kết bằng một câu hát thân thuộc:

Here’s to the fools who dream.

Foolish as they may seem.

Logo

Diện mạo MớiTính năng Mới

For You Page
Bookmark Feature
Background Mode